đầu quen với nó và sau đó, tôi nhận ra những đứa trẻ khác cũng rơi vào
hoàn cảnh giống như mình vậy.”
“Dẫu sao thì, sang năm thứ hai tôi được hướng dẫn bởi một giáo viên
mới, thầy tên là Woodley. Tôi nghĩ rằng thầy chỉ hơn tôi mười tuổi mà thôi,
hồi đó tôi luôn có cảm giác rằng thầy vừa mới ra trường và trong đầu ông
ấy luôn luôn tràn ngập ý tưởng để định hướng cho những đứa trẻ như tôi.
Thầy đã gọi tôi vào gặp trong văn phòng của ông và hỏi rằng tôi có cảm
thấy thoải mái với chương trình học của mình hay không và tôi muốn theo
học gì ở cấp đại học? Tôi nói rằng tôi sẽ học ngành y và thầy đã hỏi liệu
rằng tôi có muốn trở thành một bác sĩ?” Cô nhún vai. “Trước đó thậm chí
chưa từng có ai đặt ra cho tôi một câu hỏi tương tự như vậy. Bố tôi nghĩ
rằng việc đó là lẽ đương nhiên, mẹ tôi cũng vậy, vì thế tôi đã chấp nhận.
Mọi người cũng đơn giản cho rằng mọi việc nên là như vậy.”
Roger gật đầu. “Thế cô đã nói gì với ông ấy?”
“Tôi có nói với thầy rằng tất nhiên tôi muốn trở thành một bác sĩ. Lúc đó
tôi cũng không nghĩ ra điều gì khác để nói nữa, nhưng tôi tin rằng ông ấy
hiểu được. Thầy đã thay đổi một chút thời khóa biểu của tôi, nói với tôi
rằng một vài lớp học đã bị quá tải vì thế ông ấy sẽ cho tôi tham gia lớp vẽ
thay vì lớp Lịch sử Nga. Tôi nghĩ rằng đó là một điều kì diệu, như thể ông
ấy đang rút ra một con thỏ từ trong chiếc mũ của mình vậy. Tôi thậm chí có
thể đã lập một ban nhạc hay gì đó tương tự.”
Nate nhìn chằm chằm vào cô. “Trường cấp ba của cô còn dạy cả tiếng
Nga nữa à?”
“Đó là một trường tư thục,” cô trả lời. “Nó áp dụng những giáo án để đào
tạo ra những chuyên gia nhí thật sự.”
“Thế cơ đấy.”