“Tôi sẽ không để cho Clive biết đâu,” Nate nói. Anh mỉm cười với
Debbie.
Mắt Debbie trợn ngược nhưng vẫn cười đáp lại. “Anh ấy cũng biết
chuyện rồi. Tôi đã gọi cho anh ấy từ phòng thí nghiệm.” Debbie liếc nhìn
xung quanh. “Mọi người vẫn quyết định sẽ quay trở lại đường hầm vào
ngày mai chứ?”
“Đúng vậy,” Nate trả lời. “Tôi đã ám chỉ mình bị mệt trong buổi làm việc
hôm nay. Tối nay tôi sẽ gọi điện cáo ốm và xin nghỉ.”
“Tôi không chắc mình và Clive có thể tham gia cùng mọi người,” Debbie
nói. “Anh ấy có một buổi biểu diễn lớn và không thể không tham gia được.
Chúng tôi cũng không có đủ khả năng bồi thường nếu anh ấy hủy bỏ buổi
diễn.”
Nate gật đầu trong khi mở khóa cổng. “Không có vấn đề gì đâu. Vậy còn
chị?”
Debbie nở một nụ cười yếu ớt. “Sẽ rất là kì nếu tôi đi mà không có anh
ấy đi cùng.”
Họ cùng leo lên bậc thang và Debbie dừng lại quan sát dòng tên được
khắc trên dầm cửa. “Veek chắc những dòng chữ này là tiếng Ấn Độ sao?
“Ừm, cô ấy có vẻ khá chắc chắn,” Nate nói. “Martha cái gì đó. Sao chị
lại hỏi vậy?”
Debbie lắc đầu. “Chỉ là một vài suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi
thôi.”
Nate liếc nhìn mấy dòng chữ. “Thế còn Kavach là ai?” “Tôi nghĩ là mình
đã từng ghi nhớ điều gì đó về một vài cái tên Ấn Độ nhưng giờ tôi lại quên
mất rồi.” Chị nhìn Nate và nhún vai. “Xin lỗi nhé!”