“Xin lỗi nhé. Chả hiểu sao tôi lại nghe nhầm thành ‘Shane’, thành ra tôi
nghĩ đến một người khác kia.” “Vậy bà Elaine còn làm việc ở đó không?”
“Không, bà ấy đã nghỉ việc từ ba tuần trước rồi.” “Nghỉ việc sao?”
“Đúng vậy,” gã trả lời. “Bà đang giúp anh tìm kiếm cái gì à?”
“Anh hỏi gì cơ?” Nate đang định trả lời nhưng rồi lại quyết định chuyển
hướng cuộc trò chuyện. “Anh có biết vì sao bà lại nghỉ việc không?”
Nate nghe thấy tiếng người đàn ông đầu dây bên kia chuyển ống nghe
sang tai còn lại. “Tôi cũng không rõ,” gã nói. “Tôi đoán là bà đã được cử
sang làm việc ở một văn phòng khác. Điều duy nhất tôi có thể nói với anh
là bà đã nghỉ rất đột ngột, mọi thứ ở đây trở thành một mớ hỗn độn ngay
sau đó. Hiện tại tôi đang tiếp quản vị trí của bà. Tên tôi là Russell.”
Dạ dày và ruột gan Nate cuộn lên, tác động vào xương hông, chúng
khiến bụng anh sôi lên và âm thanh lan truyền qua cơ thể. “Anh có biết liệu
tôi có thể tìm được bà ở đâu không?”
“Hoàn toàn không. Bình thường thì chúng tôi hay để lại một ghi chú để
nối máy và thư điện tử, nhưng hình như tôi đã làm mất nó ở đâu đó rồi.
Cũng có thể bà đã mang theo nó khi chuyển công tác sang một văn phòng
khác.” Nate nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ đầu dây bên kia. “Dù sao đi
nữa nếu anh có thể cho tôi biết là bà đang giúp anh tìm kiếm cái gì thì có
thể tôi sẽ giúp đỡ anh một chút. Tôi có tất cả các tài liệu và yêu cầu được
gửi đến của bà ở đây. Mà này... có phải bà đã nhận lời giúp đỡ anh ngay
trước khi bà rời khỏi đây không?”
“Vâng,” Nate lẩm nhẩm.
“Ừm,” Russell nói, “chúng tôi bị vi rút tấn công hệ thống máy tính cũng
trong khoảng thời gian đó. Một gã bệnh hoạn nào đó đã dùng máy tính ở
đây để xem phim khiêu dâm hay gì đó. Chúng tôi bị mất toàn bộ dữ liệu
tìm kiếm và các yêu cầu trong hai tuần.”