khoăn về cuộc họp của chúng ta ở trên phòng sinh hoạt chung. Về những gì
đang được ẩn giấu ở dưới này.”
“Tất cả những điều cần nói đều được cất giấu ở đây.” Veek chỉ mọi thứ
xung quanh.
Cử chỉ nghiêng đầu của Andrew biến thành một cái gật đầu. “Đúng vậy,”
anh ta đáp, “chúng đều ở đây, nhưng không hề bị che giấu. Chúng ta không
cho rằng những lời nhắn ở trên tường phòng của Nathan là nói về việc bảo
vệ một cái bàn ăn, phải vậy không?” Anh ta nhe răng cười về phía Veek. Cô
suýt chút nữa đã thụt lùi lại phía sau trước khi kịp nhận ra rằng Andrew chỉ
đang cố gắng nhe răng cười.
“Có thể chúng ta sẽ tìm ra được,” Veek nói.
“Có lẽ vậy,” Andrew đáp lời. “Nếu Chúa trời ban phước.”
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Veek, cô đang ở độ sâu tương đương
hai tầng nhà dưới lòng đất và nhiều khả năng sẽ chẳng ai nghe thấy được
nếu cô hét lên thật lớn từ dưới này. Nụ cười của Andrew chính là nhân tố
thúc đẩy suy nghĩ này, lần nào cũng vậy, sự xuất hiện của người đàn ông
này luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi nụ cười trên mặt của
Andrew tắt hẳn. “Thôi vậy, có lẽ tôi không nên quấy rầy cô thêm nữa,”
Andrew nói. “Trông cô có vẻ như đang tập trung suy nghĩ gì đó trong lúc
tôi bước xuống đây.”
“Đúng vậy,” Veek trả lời. Cô thu dọn lại đống giấy tờ. “Chúng ta vẫn còn
nhiều thứ chưa kiểm tra hết. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.”
Andrew gật đầu một lần nữa. “Tôi cũng nghĩ vậy,” anh ta đáp, “Sẽ thật tệ
nếu chúng ta bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.”