“Ồ, thật ra là tôi hoàn toàn có thể đấy,” Xela khẳng định. “Chỉ là bây giờ
anh quá bẩn thỉu và hôi hám nên tôi không muốn ra tay thôi.”
Cả ba đều phá lên cười, vì tất cả đều đã thấm mệt nên họ thậm chí phải
dừng lại chỉ để cười. Ba người sau đó lê lết về phía cầu thang xoắn ốc, mất
đến năm phút để họ vượt qua quãng đường dài sáu mươi mét cuối cùng.
“Tạ ơn Chúa,” Roger nói. “Cầu thang kia rồi, nãy giờ tôi vẫn lo là không
thể leo lên cao được nữa đấy.”
Tiếng động vang lên từ các bậc thang dưới bàn chân đoàn thám hiểm. Cứ
mỗi bước chân, Nate lại đếm to số bậc thành tiếng và được một lúc thì hai
người còn lại cũng hùa theo anh. Họ tiến lên cầu thang xoắn ốc và cố ngâm
nga tiếng đếm thành một bài hát với những con số.
Ba người đứng thành vòng tròn trên chiếu nghỉ ở bậc thang thứ bảy mươi
lăm và nhìn Veek đã có mặt trong căn phòng chờ chào đón họ.
“Này,” Veek nói với ba người. Nụ cười của cô trông giống như thể một
đường cong kín bên dưới cặp kính mắt. “Chào đón ba người trở lại với mặt
đất!”
“Chúng ta, những quỷ lùn, ghi nhận tấm lòng của cô,” Xela đáp lại. Xela
yếu ớt đưa tay lên chào Veek theo kiểu nhà binh. “Hãy đưa chúng tôi đến
nhà tắm của cô ngay thôi nào!”
Veek và Nate nhìn nhau một lúc lâu và sau đó cô lao vào ôm lấy Nate
một cách ngượng ngùng. Nate vòng tay qua vai cô và đáp lại.
“Ít nhất cũng cho tôi biết là anh đã tìm thấy gì đó đáng giá đi chứ?” Veek
nói.
“Trên cả đáng giá đấy chứ, cô sẽ không thể tin nổi đâu.” Nate đáp lại.