nhận ra mình đang nằm dài trên chiếc ghế giữa phòng khách với một chiếc
gối dưới đầu.
“Anh ngủ lại đi,” Veek nói. Cô đắp một chiếc chăn lên người Nate. “Như
Tim đã nói, chúng ta có thể nói chuyện về việc này vào ngày mai.”
Lần này, Nate đã có thể mở miệng đáp lại, thậm chí còn buông lời chòng
ghẹo về việc cô đã lột quần áo anh ra, rồi sau đó, anh lăn ra ngủ.
“Căn phòng này đã được đánh dấu ’Phòng điều khiển’.” Nate nói vào
sáng ngày hôm sau. Anh đã ngủ thẳng cẳng trong mười giờ đồng hồ.
Đã lâu lắm anh không ngủ một giấc liên tục như vậy kể từ hồi học đại
học. Xoay người thật chậm theo đường vòng tròn, Nate nhìn lên những bức
tường cao chót vót trong căn hộ của Clive và Debbie. “Đây là phòng điều
khiển.”
Tim nhìn lên trần nhà cao vời vợi phía trên. “Nhưng điều khiển cái gì
mới được chứ?”
“Tòa nhà này,” Veek trả lời.
“Ừ, nhưng điều đó có nghĩa là gì?” Tim hỏi. “Ở đây có chiếc máy nào đó
đang kiểm soát nhiệt độ hay áp suất nước hay tiêu hao điện hay...”, ông
nhún vai. “Làm sao mà cậu có thể điều khiển được cả một tòa nhà?”
“Chắc hẳn phải có điều gì cần làm đối với những bức tường trong căn hộ
này,” Nate nói.
Clive nhìn quanh căn hộ của mình. “Thực ra căn hộ này có hai tầng hay
chúng chỉ đơn giản là được ốp gỗ toàn bộ?”
Nate nhìn vào những ván gỗ cao sừng sững. “Tôi không biết nữa,” anh
nói. “Vâng, có thể là cả hai chăng? Đây là nơi duy nhất tường không được