phủ sơn, vậy chúng ta biết chắc rằng sẽ không có thứ gì được viết trên đó
cả. Nhưng chúng ta đều biết đây là một căn hộ đặc biệt vì nó được xây
dựng khác so với tất cả các căn còn lại.”
“Nhưng các căn hộ ở đây đều khác nhau mà,” Tim chen ngang.
Veek gật gù. “Đúng vậy, nhưng căn hộ này khác biệt hoàn toàn. Nó
giống như những quả táo, cam với một viên gạch không nung. Vậy thì có
điều gì trong căn phòng này khiến nó đặc biệt?”
“Nó có đèn chùm,” Tim nói.
“Tôi đã giúp Oskar thay những chiếc bóng đèn trên đó hai lần,” Clive
nói. “Nếu nó là một bí mật lớn, tôi không nghĩ sao ông ta lại có thể để tôi
tới gần nó đến vậy?”
“Trừ khi ông ta không biết nó là một bí mật,” Nate nói. “Tôi có một câu
hỏi,” Debbie lên tiếng.
“Vâng,” Nate đáp.
“Liệu tấm sơ đồ đó đã viết rõ là ’Phòng điều khiển‘ hay chỉ là ’Điều
khiển‘ thôi? Chúng khác nhau đấy nhé.” “Khác như thế nào?” Tim hỏi.
“Chà, nếu nó chỉ viết là ’Điều khiển‘ thì nó có thể có nghĩa giống như
một nhóm kiểm soát,” chị giải thích. “Thuật ngữ này chỉ đến một nhóm mà
bác không phải làm bất cứ điều gì, vì vậy bác có một vạch ranh giới.”
“Giống như một thí nghiệm ư?” Tim nói. Debbie gật đầu.
Nate ước rằng anh đang cầm những bức ảnh của Xela trong tay. “Tôi
nghĩ nó chỉ là ‘Điều khiển’ thôi,” anh đáp.
“Chà, đó là một ý nghĩ khá dễ chịu,” Clive lẩm bẩm. Veek bặm môi.
“Anh đang lo lắng về điều gì vậy?