“Chẳng có gì trong đó cả,” Debbie nói. “Tôi đã làm rơi đến cả tá thìa và
nĩa phía sau đó và phải lần theo để lấy chúng lại.”
“Và cả một chiếc bàn xẻng nữa,” Clive thêm vào.
“Khu vực giữa quầy bếp là một góc chết, tôi không bao giờ lấy được
những thứ chết tiệt đó ra.”
“Anh ăn nói cẩn thận chút đi,” Debbie lên tiếng. “Và em đã nói với anh
là cứ để chúng ở đấy rồi mà.”
“Ừm, nhưng rồi chúng ta chẳng còn cái bàn xẻng nào cả.”
“Chúng ta có thể mua một chiếc khác tại cửa hàng Ninety-Nine Cents.”
Veek cúi xuống chỗ Nate, điện thoại của cô tỏa ra một thứ ánh sáng trắng
vào không gian phía sau quầy bếp và tường. Anh ngước lên nhìn Veek. “Sự
giải cứu của công nghệ cao đây sao?”
“Velma thông minh mà,” cô đáp. “Và tôi chả nhìn thấy gì cả.”
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi đã nói với anh rồi mà,” Debbie nói.
Nate trượt tay ra khỏi khe hở và gõ gõ ngón tay trên mặt bàn bếp.
“Nếu có một thứ gì đó phải tìm kiếm,” anh nói sau một lát suy nghĩ, “giả
sử như nếu anh muốn giấu một thứ gì đó, anh sẽ không giấu nó ở những
khu vực thấp.”
Tim gật đầu. “Cậu sẽ không muốn ai đó ngẫu nhiên tìm thấy nó.”
“Phải!” Nate đáp. “Vậy mọi người sẽ đặt nó ở một nơi nào đó mà người
ta chỉ có thể tìm thấy khi có chủ ý.” Anh chỉ tay trên đầu. “Và ai là người