sẽ vô tình nhìn thấy khi nó ở độ cao ba đến bốn mét trên kia?”
Veek đã để ý tới khu vực gác xép phía trên. “Em có thể xem qua được
không?”
“Tôi sẽ đi cùng cô.” Debbie nói. Họ trèo lên chiếc thang gỗ và bắt đầu
xem xét những miếng ván gỗ xung quanh khu vực giường ngủ.
“Tôi đã xem xét những bức tường ở đây khi làm chiếc gác xép này,”
Clive nói. “Tôi khá chắc rằng chẳng có thứ gì trên này hết.”
“Chắc đến bao nhiêu phần trăm?” Nate hỏi.
Người đàn ông nhún vai. “Tôi đã nghĩ rằng căn phòng này khá tuyệt vời,
tất cả các mảng tường đều được ốp gỗ dày.” anh ta nói. “Và tôi biết rằng tôi
đã kiểm tra lại nó khi chúng tôi chuyển đồ đạc tới đây. Anh chàng mà tôi
nhờ giúp đỡ có vẻ hơi bất cẩn và liên tục va vào tường. Tôi đã rất hoảng hốt
khi nghĩ đến số tiền mà chúng tôi phải trả cho việc sửa chữa nếu có bất cứ
một vết rạch hay nứt nào trên những tấm gỗ ốp này.”
“Và anh chưa bao giờ nhìn thấy những thứ khác phải không?” Tim hỏi.
Clive lắc đầu rồi lại nhún vai. “Không phải ở trên này. Chúng tôi đã ở
trên căn gác xép này hàng đêm trong hai năm qua. Debbie thậm chí thi
thoảng còn ngồi học trên này nữa.”
Người phụ nữ mất thêm mười phút sau đó để có thể thốt lên. “Không,”
Debbie nói vọng xuống. “Chúng tôi không phát hiện ra bất cứ điều gì
khác.”
“Chúng ta sẽ ra khỏi căn gác xép này và kiểm tra những nơi còn lại,”
Veek nói. Cô chỉ vào những bức tường cao xung quanh. “Chúng ta cần một
cái thang.”