Roger gật đầu. “Đúng đấy, tôi còn có có thể nhìn thấy ổ cắm điện ở bên
trong. Anh có bộ cờ lê chữ L ở đây không?
“Có đây.” Clive đi về phía tủ chứa dụng cụ ngoại cỡ trong căn hộ.
Nate vỗ vỗ vào chiếc thang. “Cái chốt mà anh nói là gì vậy?”
“Nó là một mẫu chốt đơn giản.” Roger trả lời. “Người ta dùng nó để tạo
ra những khớp nối tạm thời và dễ dàng trong việc tháo rời.”
“Họ sử dụng chúng để nối các mảnh ghép sàn tàu trong nhà hát,” Clive
tiếp lời. Anh giơ lên hộp hình chữ nhật bằng bạc nhỏ để Roger nhìn thấy và
quăng chúng lên dọc theo chiếc thang. Roger đã bắt được món đồ ngay
giữa không trung.
“Sàn tàu ấy hả?” Tim thắc mắc.
“Nó chính là sàn diễn sân khấu.” Clive giải thích. “Người ta gọi nó là sàn
tàu.”
“Mỗi ngày ta lại học thêm được một điều hay ho đấy.” Tim nói.
“Gì chứ,” Veek lên tiếng, “điều này không có trong những quyển sách
mà bác đã xuất bản à?”
Roger mở hộp dụng cụ lấy ra một chiếc cờ lê hình chữ L cỡ lớn và đưa
vào trong lỗ khoan trên tường. “Có vẻ không ổn rồi,” anh nói. “Nó có thể là
loại chốt đặc biệt, có thể là loại điều chỉnh được, tôi không dám chắc nữa.”
Anh chiếu chiếc đèn pin nhỏ vào trong lỗ khoan. “Đúng vậy, nó có vẻ
không quá chắc chắn đâu. Hai bên thanh chốt có vẻ dài hơn bình thường,
hình dạng con thoi, trông giống một viên đá quý hay gì đó tương tự.”
“Anh có thể tháo được chúng ra chứ?” Veek dò hỏi. Roger gật đầu. “Tôi
đoán vậy.” Vẻ mặt của anh trở nên tập trung hơn khi dùng tay trái của mình