râm. “Anh sẽ đi đến cửa hàng tạp hóa phải không?” “Vâng, thưa bà,” ông
ta đáp. “Liệu bà có cần tôi mua giúp gì không?”
Bà Knight gật đầu. “Tôi đang muốn hỏi là liệu anh có thể mua giúp tôi
một vài hộp trà trắng được không? Tôi có thể tự đi nhưng tôi đang đau
hông khủng khiếp.” Bà giơ ra một tờ mười đô và một chiếc hộp nhỏ, đã bị
ép dẹt. “Đây là nhãn hiệu mà tôi thích.”
Oskar nhìn vào chiếc hộp và nhíu mày. “Cửa hàng tạp hóa ở góc phố có
loại trà này sao?”
Khuôn mặt bà Knight xịu xuống. “Ô,” bà lên tiếng. “Tôi cứ tưởng anh sẽ
đi tới cửa hàng to hơn. Cửa hàng Vons ngay trên đường Vermont.”
“Tôi không có ý định tới đó,” ông ta đáp.
“A,” bà Knight thốt lên, rồi chìa tay ra để lấy lại chiếc hộp. “Chà, không
sao. Tôi chắc là ngày mai mình sẽ ổn thôi và...”
Oskar lắc đầu. “Không sao đâu,” ông ta nói. “Hôm nay là một ngày đẹp
trời để tản bộ mà, thêm vào đó, cửa hàng Vons sẽ có giá cả phải chăng
hơn,” ông ta nháy mắt và vỗ vỗ vào cái bụng phệ của mình, “tôi cũng có
thể tận dụng việc này để tập thể dục.”
“Ôi, anh tốt bụng quá,” bà thốt lên. “Cám ơn anh nhiều nhé.”
“Không có gì,” ông ta đáp. “Tôi sẽ quay trở lại trong vòng một giờ nữa
và tất nhiên là sẽ có trà cho bà.” Ông ta gật đầu tỏ ý chào bà và đi ra khỏi
cổng.
Bà Knight đi thẳng vào tòa nhà. Nate, Veek và Debbie theo dõi từ cửa sổ
tầng hai khi Oskar đi thẳng ra phố. “Ông ta quả là một người lịch thiệp,”
Debbie nhận xét. “Tôi thấy hơi cắn rứt khi lừa ông ta như vậy.”