“Chỉ đang chờ cậu ra lệnh thôi mà, chỉ huy,” Tim nói. Chỉ với vài động
tác mau lẹ, ổ khóa trên cùng đã được mở ra.
“Bác nghĩ là chiếc khóa đời mới hơn sẽ khó hơn sao?” Nate nói.
“Không,” Tim giắt ổ khóa vào thắt lưng. “Đặc điểm mấu chốt của hầu
hết các loại khóa móc đời mới đều khá giống nhau mặc dù được trang bị
thêm một lớp vỏ bọc thép.”
Những dụng cụ của ông trượt vào ổ khóa dưới cùng và đồ nghề của ông
làm nhiệm vụ của nó một cách trơn tru.
Chiếc khóa thứ hai chợt bật mở, ông móc nó vào hông, đối diện với
chiếc thứ nhất.
Xela đang đi dọc hành lang, tay cầm một chiếc xô dung tích 1 gallon
.
Chiếc ba lô sơn sọc vắt vẻo trên vai bên kia. “Chúng ta khá may mắn,” cô
nói. “Thùng sơn này gần như vẫn còn nguyên.”
30*
1 gallon (Mỹ) ≈ 3,7854 lít.
Clive đẩy cửa phòng mình mở cho Xela giấu đồ nghề. Anh nhìn vào
chiếc thùng. “Cô có chắc chúng ta có thể sơn sửa tất cả mọi thứ khi xong
việc không?”
“Chỉ là màu vẽ thôi,” Xela nói. “Tôi chỉ có vậy. Chỉ cần sửa sang để có
thể qua mắt được mọi người. Ba mươi phút, rất nhanh gọn. Hoặc có lẽ sẽ
nhanh hơn một chút nếu có một đường dây diện và tôi sẽ gí một hoặc hai
chiếc máy sấy tóc vào đó.”
“Cô chắc chứ?” Veek hỏi.
“Nếu ai đó nán lại và quan sát kĩ, thì... ừm, nó sẽ không thể qua mắt
được họ.” Xela nói. “Nhưng sẽ ổn thôi. Và một khi họ sơn một lớp sơn
khác lên đó, thì bức tường sẽ thật hoàn hảo.”