Tim đổi dụng cụ khác, một sợi dây đồng dày được chọc vào ổ khóa có
hình dạng giống ổ khóa cướp biển đầu tiên. Ông đẩy tay cầm xuống, dịch
chuyển nó, và đẩy thêm lần nữa. Ông bặm môi, chỉnh lại tay cầm và ấn nó
vào lần thứ ba. Chiếc ổ khóa tán đinh bỗng bật mở sau một tiếng cạch nặng
trịch. Tim treo móc ổ khóa vào thắt lưng rồi cúi xuống ổ khóa cuối cùng
nằm ngay dưới núm cửa. Một phút sau, nó cũng nằm ngay ngắn trên thắt
lưng ông. Tim móc chúng theo đúng thứ tự, từ trái qua phải dọc theo chiếc
thắt lưng.
Nate dùng tuốc nơ vít để bẩy những then cửa đã bị sơn kín ra khỏi cánh
cửa rồi bẻ gập chúng ra sau. Anh nắm lấy núm cửa rồi xoay. Những lớp sơn
qua hàng thập kỷ bị kéo dãn ra vào xoắn lại. Một cái gì đó đang nhúc nhích
và anh giữ tay vào chiếc núm cửa bằng thủy tinh được phủ bởi những lớp
sơn nhăn nhúm, lột chúng ra, rồi vặn núm cửa lần nữa. Có một lực cản bên
trong cánh cửa, như thể then cửa đang chịu một trọng lượng rất lớn.
Cánh cửa không hề nhúc nhích.
“Sơn lọt sâu trong những khe hở,” Veek nói. “Nó dính khá chặt đấy.”
Nate dò theo những rãnh nối trên khe cửa. “Có ai mang dao không?”
Một con dao rọc giấy đập đập vào tay anh. “Đừng làm hỏng lưỡi dao
nhé,” Xela nói. “Đó là lưỡi dao cuối cùng của tôi đấy, tôi cần dùng nó để
cắt gọt tất cả cạnh sơn thừa anh bỏ lại.”
“Tôi sẽ cố.”
“Anh có một con to hơn trong phòng, nếu em cần nó,” Roger nói. Xela
tươi cười với anh.
“Giờ anh lại còn tranh cãi về to nhỏ với em nữa cơ?” “Không hề,” anh
lắc đầu lia lịa.