Anh mỉm cười rồi nhìn Veek. “Chúng ta còn bao lâu nữa?”
“Có lẽ Oskar đã đi được nửa quãng đường tới cửa hàng,” cô nói. “Chúng
ta sẽ có thêm bốn mươi lăm phút là nhiều nhất. Và chắc phải hoàn thành
xong trước mười lăm phút để Xela có thể bắt đầu việc xóa dấu vết sau đó.”
Xela giơ tay chào kiểu nhà binh.
Nate đặt bàn tay mình lên núm cửa. “Được rồi, vậy thì,” anh nói. “Hãy
dành ra mười phút để xem có gì trong này, chụp càng nhiều ảnh càng tốt,
rồi chuồn khỏi đây. Dù nó có thú vị, hay kì lạ tới cỡ nào, thì chúng ta cũng
chỉ được thực hiện trong vòng đúng mười phút. Mọi người đồng ý chứ?”
Xela giơ chiếc máy ảnh lên. Veek giơ điện thoại. Những người khác tỏ ý
đồng tình.
Anh xoay núm cửa. Một lần nữa, nó như đang níu chặt lại từ phía sau,
như thể có ai đang giữ núm cửa phía bên kia và ngăn không cho anh mở ra.
Rồi sau đó, anh nghe thấy một tiếng cạch khi chiếc chốt bên trong tay nắm
trượt qua lỗ khóa.
Cánh cửa giật mở.
Tay Nate vẫn nắm chặt núm cửa, rồi nó lôi anh lao về phía trước.
Nate mất thăng bằng, anh giữ chặt núm cửa hơn để chống cự lại cú ngã.
Cánh cửa bật tung vào trong căn hộ số 14.
Ai đó - hay một cái gì đó - đang đẩy anh từ phía sau. Đôi chân Nate bị
nâng lên khỏi mặt đất và phải mất một lúc anh mới nhận ra rằng chân mình
không hề quay lại vị trí cũ. Nate xoay vòng trong không trung và nơi duy
nhất vẫn còn đứng nguyên là chiếc núm cửa. Anh vươn cánh tay kia lên và
cố gắng nắm lấy núm cửa phía bên kia - núm bên trong cánh cửa.