Tâm trí Tim hoảng loạn trong phút chốc, nhưng ông đã được huấn luyện
quá kĩ để có thể chịu đựng được những điều tưởng chừng không thể trong
một khoảng thời gian dài.
Ông liếc ra phía sau. Clive đã thủ sẵn ở cửa căn hộ của anh, và ôm chặt
lấy khung cửa. Veek bị tụt sâu xuống phía tường và đang quờ quạng tìm
chỗ bấu víu trên mặt sàn gỗ cứng, chống cự lại những cơn gió xối xả.
Roger đang cố thủ phía đối diện cửa căn hộ số 14 ngay phía trước Tim.
“Giúp tôi với,” Tim gọi với lại.
Âm thanh của bốn ô cửa sổ đá màu trong căn hộ của Debbie và Clive vỡ
tan tành có thể sánh ngang với tiếng của mười hai anh chàng bồi bàn đánh
rơi khay xuống đất cùng lúc. Một chiếc kính vạn hoa quay lông lốc phía
sau Clive, và người đàn ông đó phải nhăn mặt vì những mảnh kính vỡ
chém tung tóe vào mặt anh. Chúng trượt trên sàn nhà, dồn thẳng về phía
cửa căn hộ số 14.
“Nhắm mắt lại,” Tim hét với Nate và Xela. “Nhắm mắt lại và quay mặt
đi.”
Ông không chắc rằng liệu họ có nghe được không hay chỉ theo phản xạ
trước luồng gió vô tận, nhưng họ đã nhắm chặt mắt lại. Những mảnh vỡ
quất qua ô cửa, trở thành một trận mưa thủy tinh lấp lánh và bay vô định
trong không gian. Một mảnh vỡ sượt một đường ngọt lịm trên vai Nate tạo
thành một vệt rạch màu đỏ khi gió rít qua. Một mảnh khác cắt ngang trán
anh. Xela hét lên khi những mảnh vỡ thủy tinh cắt vào mu bàn tay và chém
lia lịa vào bắp chân cô. Cô bị trượt sâu xuống thêm vài xen ti mét nữa về
phía cẳng chân Nate. Cánh tay cô đang bám dưới đầu gối anh.
Một tai nạn khác đến từ phía sau Tim, thẳng về phía trước của tòa nhà.
Chiếc cửa kính hành lang góp thêm những mảnh vỡ tụ lại phía sảnh.
Debbie và bà Knight gào lên. Clive nhìn theo hướng đó và tru lên.