Những đốt ngón tay Nate trắng bợt trên tay nắm cửa. Sức bám víu trong
tuyệt vọng của anh có lẽ không giữ được lâu hơn nữa, và Xela cũng vậy.
Tim đá chân để đu lên, và đung đưa quanh cánh cửa.
Ông cảm nhận được thay đổi của trọng lực khi đưa chân kia hướng vào
căn hộ số 14. Bụng ông nằm trên gờ cánh cửa, cảm giác giống như Tim
đang cheo leo trên vách đá, nhưng cả người ông chỉ cách sàn hành lang
khoảng một mét. Tim trượt xuống và chống khuỷu tay xuống sàn.
Ông nhìn đi nhìn lại chỗ Clive. Anh trông có vẻ đang ngơ ngác. Giấy tờ
quất vào người anh khi chúng bị hút ra khỏi căn hộ và cuốn về phía hành
lang. Máu tứa ra khắp vai và thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc. “Clive,”
ông hét lên trong tiếng gầm. “Hãy giữ lấy tôi!”
Clive lắc đầu, và trong giây lát, Tim đã nghĩ rằng anh từ chối. Rồi sau
đó, ông nhận ra Clive đang giũ những mảnh vỡ và rác rưởi trên đầu mình.
Clive đẩy người ra khỏi cửa và đâm sầm vào bức tường phía đối diện. Anh
quăng mình và chộp lấy bắp tay Tim. Họ nắm chặt tay nhau và quặp sát hai
cổ tay lại.
Cái gì đó đang lăn loong coong và Tim nhận ra đó là hộp sơn của Xela.
Được nửa dãy hành lang, nó rơi thẳng vào không gian và biến mất qua cánh
cửa “không tưởng”. Một cuốn sách bìa mềm nối gót theo nó.
“Thấp người xuống,” Veek hét lên. Cô vẫn đang bám chắc phía bên kia
hành lang, nhưng từ góc độ của mình, cô chỉ có thể nhìn qua được cánh cửa
kia. Tim liếc ra phía sau vừa lúc trông thấy cặp kính của Veek trượt xuống
sống mũi và biến mất vào không gian sâu hút phía bên kia.
Một cái gì đó đổ xô vào lối hành lang, sượt qua vai Clive và đập trúng
sau đầu Tim. Có vẻ như nó là một vật bằng kim loại, ông nhìn nhanh về
phía ánh bạc lấp lánh vừa rơi qua đầu mình. Tim nhìn xuống dưới và thấy