“Okay,” Nate nói. “Tất cả mọi người đều đã nhớ cách nói chuyện với
Oskar khi cần thiết rồi chứ?”
Họ đã có một lý do hoàn hảo để tụ họp nhau trong phòng sinh hoạt
chung. Oskar cũng thấy kính cửa sổ phòng mình bị nứt và gọi đội bảo trì
tới sửa sang. Bọn họ tập trung lại quanh tòa nhà, vặn ốc trên những tấm gỗ
dán của khung cửa sổ.
Debbie đã bình tĩnh lại, nhưng Clive vẫn giữ một cánh tay quanh chị để
yên tâm hơn. Anh đã thay chiếc sơ mi đẫm máu và bị rách tả tơi khi nãy
bằng một chiếc áo phông. Xela mặc một chiếc áo len dày khự và chân đi
ủng. Cô ôm lấy cánh tay Roger và anh chàng cũng ôm lấy cô. Veek đeo một
cặp kính dự phòng với lớp gọng dày. Nate định khen cô nhưng cuối cùng
lại quyết định im lặng.
Bàn tay anh vẫn đau nhức. Trán Nate dán một miếng băng cứu thương
còn vai anh phải cần đến những ba miếng. Anh cảm thấy biết ơn vì tìm
được một đôi tất len ngay ngăn kéo tủ trên cùng cho đôi chân đang tê cóng.
Tim bật tivi màn hình phẳng lên. Tất cả các kênh đều đưa tin về cơn bão
quái vật hoành hành trên khắp Los Angeles. Tivi chiếu cảnh một máy bay
phải hạ cánh khẩn cấp tại LAX. Trên kênh 7, nhà khí tượng học Dallas
Rainé, đang giải thích về việc làm thế nào một cơn bão có cường độ mạnh
như vậy lại xuất hiện. Anh ta sử dụng mô hình máy tính để hiển thị hai
luồng áp cao va chạm vào nhau tạo thành một vùng áp thấp.
“Có vẻ mọi thứ đã rõ,” Xela nói. “Rõ ràng cho những ngày còn lại trong
tuần.”
“Tôi nghĩ chúng ta đã gây ra nó,” Tim nói. Ông chỉ vào màn hình, và
vòng tròn màu xanh sáng hiển thị cho cơn bão. “Vùng áp thấp này... chúng
ta đã gây ra.”
Roger nhăn mặt nhìn lên tivi. “Sao lại thế?”