Eddie nhìn vào đống hòm thư báo bị trả lại và lắc đầu. “Tôi cũng không
hiểu nổi, Nate,” ông ta đang nói với giọng điệu của một bài lên lớp, nhuốm
một chút giai điệu của sự ban ơn. “Anh thực sự đang tụt lại quá xa. Thực sự
rất xa. Tôi không nghĩ anh có thể nghỉ cả buổi chiều và hy vọng...”
“Tôi nghỉ việc.”
Những lời đó trượt ra khỏi miệng Nate. Trong phút chốc, anh đã nghĩ
rằng lời nói đó là của Anne hay ai đó trong hành lang. Nhưng Anne đang ở
sau anh và cô ta vừa phát ra một âm thanh nhỏ nghe vừa có vẻ sốc vừa có
vẻ hứng thú.
Eddie chớp mắt. Quai hàm ông ta bạnh ra và ửng đỏ, ông ta chớp mắt lia
lịa. “Cái gì?”
“Tôi nghỉ việc,” Nate nhắc lại. Những từ vừa rồi như trút bỏ hết gánh
nặng trên vai, và Eddie trông có vẻ như co rúm lại, anh tiếp tục. “Tôi không
có thời gian cho việc này.” Anh quay người về phía bàn làm việc và vơ lấy
vài vật dụng cá nhân trên đó, chiếc sạc điện thoại của anh, một cuốn từ điển
rẻ tiền rách tả tơi, một vài tờ giấy ghi chú ghi vội các số điện thoại quan
trọng trên màn hình.
“Khoan đã,” Eddie nói. “Anh không thể nghỉ việc được.”
“Tôi không còn thời gian.” Không hề còn gánh nặng trách nhiệm, anh
cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Nate cất những vật dụng cá nhân vào ba lô,
ép chúng lại rồi kéo khóa, và quàng chúng lên vai. Anh nửa nhìn vào Anne,
nửa nhìn vào chỗ làm việc của cô ta. Miệng cô ta mấp máy thốt ra hai từ
không thành tiếng. Cừ lắm!
Eddie vẫn rúm ró một góc. Đôi vai ông ta có vẻ chùng xuống và trông có
vẻ đôi chút sợ hãi. “Hãy dành ra vài phút để cùng nói chuyện về việc này,”
ông ta rên rỉ trong khi Nate bước qua.