“F*ck,” anh buột miệng.
Đôi lông mày của Anne nhướn lên. “Đó không hẳn là những gì mà tôi
nghĩ cuộc nói chuyện này đang hướng tới,” cô ta nói.
“Xin lỗi. Tôi hơi lơ đễnh một chút,” Nate nói.
Cô ta mỉm cười. Ý nghĩ rằng Anne có một nụ cười khá đẹp chợt lướt qua
tâm trí Nate. Không lâu trước đây, anh đã hẳn lấy làm vui mừng khi một
lần được trở nên gần gũi với nụ cười đó, không kể đến một lần anh đã bắt
gặp nụ cười ấy.
“Tuyệt,” cô ta nói. “Thế, bữa trưa cứ như thế nhé.” “Không,” anh đứng
dậy. “Ý tôi là, tôi phải ra khỏi nơi này.”
Nate túm lấy ba lô, vơ lấy vài thứ từ trên bàn làm việc và xếp gọn chúng
vào. Anh hơi cúi người xuống, lục tìm chùm chìa khóa và kiểm tra chắc
chắn điện thoại vẫn nằm trong túi hông.
Giọng nói Eddie vang lên từ phía cửa. “Mọi người đã nghỉ ăn trưa rồi cơ
à?”
Anne kìm lại tiếng than và biến nó thành một tiếng rít vụt qua mũi. Nate
nghe thấy nó trước. Anh cũng đã từng thốt ra như thế đến hàng tá lần trước
đây. Một mối lo sợ về việc kích thích Eddie rơi vào một cuộc than vãn vô
cùng tận, và thường thì chúng sẽ kết thúc bằng việc bị hắt ra qua hai lỗ mũi
bởi một hơi thở của sự câm lặng.
Nate nhìn người quản lý. “Tôi cần phải đi,” anh nói. “Buổi trưa sao?”
“Nghỉ cả buổi chiều. Vấn đề cá nhân.”
“Anh đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay đến đâu rồi?”
“Đây là một chuyện lớn,” Nate nhấn mạnh.