Trong tâm trí anh, có điều gì đó đang nằm không đúng chỗ. Ngồi ngẫm
nghĩ lại, anh tìm thấy chính mình nằm trong “hình dung tâm trí“ của
Koturovic đã để lại qua thông điệp viết bằng máu cuối cùng. Có một vấn đề
với hình ảnh đó. Một cái gì đó làm anh thấy bứt rứt. Nó không hề hiển hiện
trong tầm mắt, ngay trong đầu của...
“Này,” Anne lên tiếng, “anh đã có ý định gì cho bữa trưa chưa?”
Koturovic vụt biến mất như một làn khói trong tâm trí anh.
Nate nhìn lên cô ta. Anh bặm môi và cố gắng lưu giữ lại những dòng suy
nghĩ đang trôi nổi.
“Xin lỗi,” cô ta nói. “Liệu tôi có làm ngắt quãng suy nghĩ của anh
không?”
“Ô, không sao đâu.”
“Vậy,” cô ta tiếp tục, “bữa trưa thì sao?” “Tôi đã mua một chiếc
sandwich,” anh nói.
“Chúng ta cũng có thể ăn pizza giá rẻ ở dưới tầng.” “Vậy thì tôi sẽ lãng
phí chiếc sandwich mất.”
“Tôi có thể mua pizza giá rẻ còn anh có thể nhìn tôi ăn cũng được.”
Anh mỉm cười. “Vậy là cô đề nghị điều đó để tra tấn tôi phải không?”
“Này,” cô ta nhe răng cười, “đừng có từ chối khi anh chưa thử.”
“Cám ơn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ vẫn nói KHÔNG. Bên cạnh đó, làm việc
xuyên trưa sẽ cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi để có thể theo kịp tiến độ vào
cuối tháng.”
Đôi mắt đen láy của cô ta nhìn chằm chằm vào Nate.