“Anh biết đấy, trong vài tuần vừa qua, hoặc đại loại là như vậy, anh đã cố
gắng rất nhiều rồi.”
Nate cười khúc khích. “Không phải như Eddie nói đấy chứ?”
“Tôi không nói anh tập trung vào những việc này. Tôi chỉ, ý là anh đã
phần nào...” Cô ta gõ nhẹ đầu ngón tay lên môi. “Anh có phiền không nếu
tôi nói vài điều hơi lạ tai một chút?”
“Cô đang định tâng bốc tôi à?”
Cô ta cười lớn và rồi khịt mũi. “Không,” cô ta nói. “Anh trông có vẻ như
cuối cùng cũng đã tìm được mục đích của đời mình, anh biết không?”
Anh nhìn cô ta và nghĩ về Aleksander Kotuvoric đã chết để bảo vệ cỗ
máy mà ông ta đã góp công tạo ra. Cỗ máy mà Nate đang sống ngay trong
lòng của nó. Anh nghĩ về Tim, Xela, Roger, Debbie và Clive.
Anh nghĩ về Mandy, cô ta quá lo lắng cho tương lai mà không dám làm
bất cứ việc gì.
Anh nghĩ về bà Knight, đang trôi nổi trong không gian bao la kia cho đến
khi bị hút vào một vầng mặt trời khác ngoài vũ trụ.
Và anh nghĩ về Veek.
“Vâng, đúng thế,” anh nói. “Tôi nghĩ tôi đã định hình ra được cuộc đời
mình sẽ trôi dạt về đâu.”
“Dù mục đích đó là gì đi chăng nữa, thì có vẻ nó có ích cho anh rồi đấy,”
cô ta nói. “Dù sao thì, tôi cũng đang chết dở vì giờ nghỉ trưa, và nếu anh
không ủng hộ cho bữa trưa, thì nếu như chúng ta chỉ...”
Quyết hi sinh để bảo vệ cỗ máy