“Người nghệ sĩ chết đói có một anh bạn trai, anh ta lúc nào cũng nghĩ
rằng bộ ngực của cô ta thật tuyệt vời. Anh ta cho cô ta tiền và vì vậy tất cả
những người bạn của hai người đều được uống bia trong khi anh ta không
hề có mặt ở đây. Anh ta đẳng cấp như vậy đấy.”
“Bạn trai ư?” Debbie nhắc lại. Giọng chị nghe có vẻ cạnh khóe hơn cái
cách mà chị vẫn thường nói. “Nghe có vẻ không giống lắm với tình trạng
hai người bây giờ.”
“Tôi thuộc tuýp con gái truyền thống. Anh ấy đã chinh phục được tôi.”
Mandy có mặt trên sân thượng lúc sáu giờ. Cô ta hỏi thăm Nate về trạng
thái tinh thần của anh và rồi ngồi xuống cùng với Debbie và Xela ngay
cạnh lò sưởi.
Nate và Clive kê thêm chiếc ghế tắm nắng cuối cùng vào hình bán
nguyệt. “Vậy là,” Clive nói, “cậu đã ngủ được sao?”
Nate nhìn thẳng vào mắt anh. Nate giả ngây trong phút chốc, rồi nháy
mắt. “Sao lại không?” Nate hỏi. “Những bức tường dày đến ba mươi xen ti
mét, và cách âm.”
Clive gật đầu. “Đúng vậy,” anh đáp, “nhưng mọi người đều để cửa sổ mở
vào mùa hè. Cả Veek cũng vậy.”
“Ái chà. Có ai ở đây là không biết điều này cơ chứ?” Clive lắc đầu. “Bên
phía dãy của chúng ta thì lại không như vậy đâu, không đâu.”
Andrew bước ra sân thượng. Anh ta mang theo một hộp đựng thức ăn
chứa đầy cần tây và một hộp đựng bánh Value Saltines. “Tôi lại mang đồ
ăn vặt đây,” anh ta thông báo với Veek. “Đồ giòn giòn của cô đây.”
“Tuyệt quá,” cô nói. “Cám ơn, Andrew.”