rất khó chịu khi nghĩ rằng những thứ đó cũng tồn tại trong căn hộ của
mình.”
Mandy gãi gãi đầu rồi xoắn những lọn tóc vàng trên tay mình. “Bảng
điều khiển ư?”
Nate gật đầu còn Debbie hắng giọng. “Căn hộ của chúng tôi là một
phòng điều khiển toàn bộ tòa nhà,” chị nói. “ Những bức tường có một mặt
quay vào trong và trên đó có đầy đủ các công tắc, núm gạt điều khiển, đồng
hồ đo và tất cả các công cụ khác.”
Clive gật đầu. “Trông nó rất đồ sộ.”
“Tôi xin lỗi.” Andrew lại giơ tay, trông như một thằng nhóc đang bối rối.
“Xin lỗi. Tôi không hiểu.”
Nate nhìn anh. “Anh không hiểu điều gì cơ?”
Miệng Andrew mấp máy đến ba hay bốn lần mà không hề phát ra một lời
nào, trông như một con cá đang đớp đớp không khí.
“Anh đang nói cả tòa nhà chính là một cỗ máy sao?” Cuối cùng anh ta
cũng bật được ra. “Liệu không phải đang có thứ gì được giấu trong tòa nhà
này đấy chứ?”
“Đúng vậy,” Veek nói. Cô giậm giậm chân trên mặt sàn gỗ. “Nếu anh lột
bỏ tất cả các mảng sơn và thạch cao trên tường, anh sẽ trông thấy những sợi
cáp, khung và cả những đường dây điện nữa.”
“Tôi phải nói lại lần nữa rằng,” Clive chen ngang, “toàn bộ cỗ máy này
rất đồ sộ, giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, được xây
dựng bởi Tesla từ những lý thuyết của Koturovic.”