“Tôi đã kiểm tra qua căn hộ của bà ấy tối qua,” Tim nói. “Không có bất
kỳ một tin nhắn nào trong máy tính của bà ấy. Từ một vài thứ có thể nhìn
thấy, tôi không nghĩ rằng bà ấy có công việc hay có quan hệ gia đình với
bất kể người nào. Không ai báo bà ấy mất tích. Tôi không muốn nói khó
nghe, nhưng... việc này có khi lại tốt cho chúng ta.”
Debbie chăm chú nhìn vào một miếng ván ngay dưới chân mình.
“Tôi còn tìm thấy một túi đựng thức ăn cho mèo rất to và miệng túi đã bị
cắt bằng dao. Trông có vẻ như bọn mèo đã rất đói, chúng vục đầu vào đó.
Theo như những gì tôi nhận thấy,” Tim nói với Debbie, “những con mèo
này sẽ không bị chết đói đâu. Chúng đều rất tròn trĩnh và béo quay.”
Chị ngước lên và mỉm cười với Tim, nhưng xem ra có vẻ rất miễn
cưỡng. “Cám ơn bác,” chị đáp lại.
Veek nghiêng đầu sang một bên. “Bác không lo về việc sẽ để lại dấu vân
tay hay DNA hoặc cái gì đó tương tự trong phòng bà ấy sao?”
“Không. Thậm chí là có đi chăng nữa, mặc dù tôi không hề để lại bất kỳ
dấu vết nào, thì họ cũng sẽ không tìm kiếm những thứ như thế. Đó không
phải là hiện trường vụ án, mà chỉ là một căn hộ bị bỏ lại.”
“Chuyện gì đã xảy ra với bà Knight vậy?” Mandy hỏi. Debbie lại nhìn
xuống miếng ván gỗ. Time trao cho Nate một cái gật đầu nhẹ.
“Ừm, chuyện này khá phức tạp,” Nate nói. “Bà ấy bỏ đi một thời gian.”
Mandy lăn tăn với câu trả lời này trong đầu. “Bởi vì những gì chúng ta
đang làm ở đây ư?”
“Ừm,” Debbie nói. Chị trả lời bằng một giọng nói sắc lạnh. “Vì những gì
chúng ta đang làm.”