“Tôi cũng không biết nữa.” Nate đáp lại.
“Tôi đọc thì cảm thấy như thể người đó đang bị thương và đang tìm cách
lẩn trốn khỏi ai đó đang tìm cách giết hại họ thì đúng hơn.” Xela nói.
Clive nhún vai. “Tôi cũng không biết. Nếu cô đọc nó từ đầu đến cuối thì
có vẻ như họ đang cố gắng tìm cách giúp Kavach lẩn trốn một điều gì đó.”
“Và chúng ta vẫn không thể xác định được Kavach là ai.” Veek tiếp lời.
“Liệu sẽ ra sao nếu những điều họ nói là về chính tòa nhà này?” Roger
đột nhiên lên tiếng.
Clive cười sằng sặc. “Làm sao mà anh có thể giấu được cả một tòa nhà
cơ chứ?”
“Tôi có thể đội cho nó một chiếc mũ và đeo thêm cặp kính râm nữa.”
Xela đế vào.
“Nếu là ẩn trong một khu rừng thì sao nhỉ?” Mandy ý kiến.
Nate nhìn về phía cô. “Gì chứ?”
“Tôi đã nghe được một điều tương tự trong một chương trình truyền hình
khi còn bé,” Mandy trả lời. “Bạn sẽ giấu một cái cây ở đâu được? Một khu
rừng sẽ là nơi lý tưởng nhất. Vậy thì bạn sẽ giấu một tòa nhà ở đâu được
chứ?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mandy.
“Trong một thành phố.” Tim cọ tay lên cằm. “Nhưng bằng cách nào mà
có thể giấu được cả một tòa nhà kia chứ?” Veek thắc mắc. “Một tòa nhà thì
luôn đứng im một chỗ, không có lẽ nó lại có thể di chuyển được khi mọi
người không chú ý à?”