Một cảm giác rùng mình đáng sợ tràn qua khắp căn phòng. Debbie và
Clive thậm chí còn siết chặt tay nhau vì sợ hãi. Andrew nắm chặt hai tay và
vặn chúng lại với nhau. Bà Knight lại chẳng có vẻ quan tâm đến tâm trạng
của mọi người xung quanh, nếu có thì cũng chỉ là nắm lấy cây gậy của bà
một cách rất thản nhiên.
“Bà Knight,” Nate nói, “chính xác thì điều gì đã xảy ra trong căn hộ số
16 vậy?”
Bà lão liếc nhìn Nate một cái, xem như ác cảm của bà với anh chàng
Nate này cũng đã bớt đi vài phần. “Cô diễn viên đó đã treo cổ trên cổng tò
vò giữa phòng chính và nhà bếp.”
“Cô ta đã tự treo cổ sao?” Nate phản ứng.
“Cháu nghĩ rằng chuyện đó diễn ra ở trong tủ quần áo chứ nhỉ?” Xela lên
tiếng.
Bà Knight lắc đầu. “Cô ta treo cổ ở chỗ cửa tò vò, chính mắt ta đã nhìn
thấy ngay trước khi cảnh sát ập đến, chỉ trong một thời gian ngắn thôi.”
Tim hắng giọng. “Sao bà lại gọi cô ta là người cuối cùng trong số bọn
họ? Như vậy có nghĩa là có rất nhiều án mạng diễn ra ở trong căn hộ đó?”
Bà lão gật đầu, tay bà lại nắm chặt lấy cây gậy. “Khi đó tôi vừa mới
chuyển đến khu nhà thôi, nhưng đã có nhiều câu chuyện xung quanh căn hộ
đó. Trước Andrea đã có một người đàn ông tự kết liễu đời mình bằng súng
chỉ cách đó bảy tháng. Một vụ tương tự xảy ra trước đó một năm, một
người đàn ông khác cũng đã tự sát bằng súng. Trước đó thì đã có một cặp
tình nhân tự tử bằng thuốc độc, vụ đó diễn ra vào tháng 12 năm 1984. ”
Nate chớp mắt. “Bà đang nói gì vậy? Như vậy là những người từng sống
trong căn hộ đó đều chết cả ư?”