“Không, chúng ta không nói về tòa nhà.” Andrew lên tiếng. Anh ta vẫn
ngồi với đôi bàn tay đặt trên đùi. “Có thể đó là một cái gì đó được cất giấu
trong tòa nhà này.”
“Có thể là một vật gì đó, cũng có thể là một ai đó,” Debbie đáp lời.
“Nếu đó là một con người, ta nghĩ rằng vụ này sẽ đi vào ngõ cụt.” Tim
nói. “Chúng ta đang nói về một sự kiện diễn ra cách đây cả một trăm hai
mươi năm.”
“Tôi có một thắc mắc,” bà Knight nói. Nate gật đầu về phía bà Knight và
để bà tiếp tục nói, “điều này có gì liên quan đến căn hộ số 16 không vậy?”
“Sao chúng lại có liên quan đến nhau được chứ?” Nate hỏi ngược lại.
Bà Knight nhướn mày và đôi tay bà chộp lấy cây gậy trên đùi. Nate lùi
lại phía sau nửa bước ngay tức thì. “Cậu biết rõ điều gì đã xảy ra ở đó mà?”
Bà lão vặn hỏi.
“Ý bà là vụ tự tử trong căn nhà đó?” Veek lên tiếng. “Chẳng phải người
diễn viên đó đã tự sát hay sao?”
Bà Knight gật gù. “Cô ta tên là Andrea, đó là vào tháng 8 năm 1987. Lúc
đó cô ta chỉ đóng một vai nhỏ trong bộ phim của Roger Corman. Cô ta là
người cuối cùng trong số bọn họ. Ta vẫn còn nhớ, cô ta có mái tóc vàng.
Rất quyến rũ. Thời đó ta vẫn còn để tóc ngắn.”
“Chờ chút,” Tim ngắt lời, “người cuối cùng trong số bọn họ, ý của bà là
sao?”
Bà lão lại gật đầu rồi tiếp tục nói. “Những người đã chết trong căn nhà
đó. Đó là lý do vì sao ta lại nghĩ rằng chúng có liên quan đến những lời
nhắn được viết bằng máu. Chẳng phải chúng chính là lý do cho tất cả
những chuyện này sao?”