máy tính xách tay xuống ghế bên cạnh, hắn chuẩn bị tinh thần “tiếp đón”
bà.
Người phụ nữ lớn tuổi hắng giọng. Đó là một giọng nói ướt át và khản
đặc. “Xin lỗi,” bà nói bằng một giọng tiếng Anh bản địa đặc sệt. “Tôi xin
lỗi, nhưng liệu tôi có thể cảm phiền anh chỉ đường giúp tôi được không?
Hình như tôi đang bị lạc.”
“Cháu không sống quanh đây,” hắn nói. Hắn giữ cho chiếc máy tính xách
tay của mình vẫn chạy ổn định và rồi đáp lại người phụ nữ bằng một cái
nhìn lơ đễnh. “Cháu cũng muốn có thể giúp bà, nhưng tốt hơn hết là bà nên
hỏi ai đó ở góc phố...”
Người phụ nữ đó dường như đang đeo mặt nạ Halloween. Rồi bà chớp
mắt, Carmichael đã nghĩ rằng đó hẳn phải là một khuôn mặt giả. Ngay khi
hắn ta nhận ra nó là thật và bắt đầu lục lọi tìm súng thì bà đã kịp với tay
qua khung cửa xe để mở và bóp nghẹt khí quản hắn. Hắn vật lộn trong giây
lát, chộp được khẩu súng, thì bà bắt đầu đập đầu hắn liên tục vào vô lăng.
Bà dúi đầu hắn thêm ba lần nữa lên vô lăng trước khi chiếc túi khí chống
tai nạn tự động bật ra với gam màu trắng loang lổ vết máu đỏ. Nó khiến cơ
thể hắn bật trở lại và ép sát vào ghế ngồi sau tay lái.
“Dì Auntie,” Andrew gọi bà từ phía bên kia đường. “Dì đã xong việc
chưa? Chúng ta không muốn bị muộn đâu.”
“Ta tới đây, cháu trai yêu quý,” người phụ nữ lớn tuổi đáp lại. Bà rụt tay
lại và lắc nhẹ. “Chỉ là màn chào hỏi đầu tiên thôi.”
“Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây,” Debbie lên tiếng. Clive đang cảm thấy
thèm một đồ uống gì đó cay cay. Anh đã nuôi ý định này kể từ cái ngày họ
mở cửa căn hộ số 14. Thành thật mà nói, anh muốn được say mềm như thời
trước đây, trước khi anh gặp Debbie, khi đó, anh có thể quên đi toàn bộ