hộ số 14 và cả căn gác xép của họ. Mọi người đã giúp Clive chuyển nó ra
khỏi tấm ván xoay và đặt nó nằm gần hơn với chiếc khóa rương. Anh đã
thêm vào một vài thanh gỗ chịu lực giúp ổn định căn gác xép, và giờ, nó
vẫn có thể tự đứng vững.
Ngón tay cái xoa xoa những ngón tay của vợ mình, Clive dần nới vòng
tay chị mở rộng ra. “Nghe này,” anh nói, “nó vẫn còn tốt hơn gấp vạn lần
so với những gì mà Nate đã tìm thấy trong căn hộ của cậu ta.” Clive cười
âu yếm.
“Thấy không,” Debbie nói, “đó là những gì em vẫn lo nghĩ. Mọi người
dường như đang đùa giỡn với tử thần.
Mọi thứ ở đây đều là sự chết chóc và chúng ta đang vờ như không.” Một
giọt nước bắt đầu hình thành nơi khóe mắt người phụ nữ này chỉ chực trào
ra. “Sẽ ra sao khi người phải chết là anh?”
“A,” Clive thốt lên.
“Anh đã bước chân vào không gian đó.”
Anh gật đầu thừa nhận. “Chỉ là để cứu những người bạn của chúng ta mà
thôi.”
“Nhưng người phải chết rất có thể là anh,” Debbie nói. Chị siết chặt tay
chồng mình hơn và rồi một giọt nước mắt xuất hiện bên khóe mắt còn lại.
“Đáng lẽ anh đã bị kẹt trong cái nơi quái quỷ đó giống như bà ấy. Và nếu
anh cũng ra đi như thế thì họ cũng sẽ cố gắng giấu nhẹm việc này đi. Họ
thậm chí chẳng buồn quan tâm.”
“Em yêu,” anh an ủi. “Không phải vậy đâu. Em biết là họ có quan tâm
tới việc này mà.”