những ngày cuối tuần của mình. Nhưng những ngày xưa cũ đó cũng chẳng
có gì tốt đẹp.
“Ý em là sao?” Clive hỏi lại.
Debbie nhún vai. “Chuyển đi. Tìm một nơi ở mới. Chúng ta đã luôn
muốn làm việc này vào một ngày nào đó.”
“Một ngày nào đó khi em hoàn thành việc học hành ở trường hoặc anh
có vị trí ổn định trong một chương trình biểu diễn.” Clive phân trần.
“Chúng ta không thể trang trải cho việc này.”
“Chúng ta có thể lo liệu được.”
Clive lắc đầu. “Chúng ta có thể tìm được một chỗ như thế này, với mức
giá tương tự ở nơi nào được cơ chứ?
Chúng ta phải rất may mắn mới kiếm được một căn hộ nhỏ, và có thể nó
sẽ nằm ngoài thung lũng này.” “Sống ngoài thung lũng không đến nỗi tệ
lắm.”
“Em sẽ phải mất thêm hai giờ đồng hồ mỗi ngày trên xe bus. Em ghét cái
cảnh đó lắm mà.”
Debbie khoanh tay trước ngực. Sau năm năm sống với nhau, Clive biết
đó không phải là một dấu hiệu không tốt. Anh vươn ra và nắm lấy tay chị.
Những ngón tay anh vuốt ve bàn tay chị. “Thôi nào,” anh an ủi. “Có
chuyện gì sao em?”
Debbie nhìn Clive trừng trừng.
Anh gật đầu. “Là do bà Knight phải không?”
“Bà Knight, những thứ quái quỷ sau bức tường nhà chúng ta, và những
thứ phía bên kia hành lang. Đó là tất cả lý do.” Debbie chỉ tay về phía căn