“Họ không hề quan tâm tới bà Knight.”
Clive xích lại và dùng ngón tay cái quệt những giọt nước mắt trên khóe
mắt, trên mũi vợ mình. Miệng chị nở một nụ cười yếu ớt.
“Họ thực sự đã rất quan tâm,” Clive nói. Anh hôn lên những đốt ngón
tay vợ mình và rồi nhìn thẳng vào mắt Debbie. “Anh sẽ phải nói điều này,
nghe có vẻ hơi ích kỷ, nhưng anh muốn em nghe anh, được không?” Chị
gật đầu.
“Chúng ta không hề biết bà Knight là ai,” anh nói. “Bà ấy sống ở đây. Bà
ấy muốn tìm hiểu về nơi này. Nhưng bà ấy chỉ là một người bình thường
sống ở cuối hành lang.”
“Điều đó không có nghĩa là chúng ta nên...”
Clive đặt một ngón tay lên môi vợ mình. “Chuyện này sẽ không làm cho
chúng ta bớt đau buồn hơn. Nhưng bà ấy không phải là một người bạn của
chúng ta, và chúng ta không hề biết bà ấy. Không một ai trong chúng ta biết
bà ấy là ai. Hầu hết chúng ta chỉ nghĩ bà ấy là một bà già khó tính với tư
tưởng phân biệt chủng tộc. Em cũng vậy mà.”
Debbie nhìn về phía đầu bàn.
“Chúng ta đều rất buồn về những chuyện đã xảy ra với bà ấy. Chúng ta
đều ước chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng bà ấy gần như chỉ là một
người xa lạ.” Anh dừng lại. “Họ sẽ không hành động như vậy, nếu đó là
anh. Họ sẽ không để lại em một mình giống như những con mèo của bà ấy.
Họ vẫn ở đây. Nate sẽ rất có thể sẽ tán tỉnh em chỉ vì em đẹp đến không
chịu nổi.”
Debbie nhìn lên. Những giọt nước mắt đã quay trở lại trên khóe mắt.
“Chú ý từ ngữ.”