“Anh xin lỗi.”
“Nate và Veek là một cặp mà.”
“Ừm, đúng. Cũng chẳng còn nghi ngờ gì về chuyện này sau tuần vừa
rồi.”
Debbie khịt mũi và bật ra một tiếng cười, rồi đưa tay lên quệt vào hai
khóe mắt. “Em yêu anh, anh biết mà!”
“Câu này mình đã nói với nhau ở hôn lễ rồi mà.” “Xin anh đừng bỏ
mạng ở đây là được.”
Clive hôn lên những đốt ngón tay vợ mình lần nữa. “Anh sẽ không vậy
đâu. Anh hứa.”
Một người nào đó đập mạnh cửa khiến cả hai đều giật bắt mình. Clive
mỉm cười và nắm chặt tay vợ. “Em muốn ra mở cửa không?”
“Em vừa mới khóc,” Debbie nói. “Và như thế trông em sẽ rất kinh
khủng.”
“Nhưng em sẽ được họ thông cảm thôi,” Clive nói. “Anh thật là xấu xa.”
Debbie dụi mắt. Và cho dù bất cứ ai ở ngoài kia đang đập cửa thì nghe
cũng có vẻ rất khẩn cấp. Chị đến bên cửa, nhìn qua lỗ mắt thần. Andrew
đang đứng ngay giữa cửa căn hộ. Một số người khác đang đứng cùng với
hắn ta, nhưng vì tầm nhìn hạn chế của lỗ mắt thần mà chị không thể chắc
chắn được họ là những ai.
Debbie xoay chốt khóa và mở then cửa.
Khi cánh cửa đã được mở ra, Andrew dò xét khuôn mặt chị. Debbie nhìn
nhanh về phía những người đứng phía sau Andrew và không hề nhận ra bất
cứ ai trong số họ.