người được lựa chọn, mặc dù hai người không phải là thành viên của giáo
hội chúng tôi.”
Người phụ nữ lớn tuổi tìm cách lách qua đám người kia để đứng cạnh
Andrew. Có một điều gì đó rất kì lạ trên khuôn mặt bà. Khuôn mặt đó khiến
Clive nghĩ tới những bức ảnh của một phôi thai, khi miệng vẫn chưa được
hình thành rõ ràng mà chỉ là một đường thẳng và đôi mắt vẫn còn quá to và
nằm quá xa trên khuôn mặt. Bà chớp mắt và Clive nhận ra nó to khủng
khiếp. Màu trắng đục của đôi mắt kia đối lập với làn da xám xịt của bà.
Andrew vỗ nhẹ cánh tay người phụ nữ lớn tuổi, giống như một đứa con trai
quấn quít lấy mẹ.
“Đây là dì Auntie Bradbury,” hắn ta giới thiệu. “Và đây là những người
anh em tinh thần của tôi, Zebediah, Lucas, Charles, và Howard.”
Họ lần lượt cúi đầu khi được giới thiệu tới tên mình. “Họ là những thành
viên trong giáo hội của tôi,” hắn ta giải thích. “Anh có thể coi chúng tôi
như một gia đình.”