Roger đỗ xe và rảo bước trên đường Beverly để trở về nhà. Về nhà trước
chín giờ vào một buổi tối ngày thứ sáu, điều này sẽ hứa hẹn những ngày
cuối tuần thật tuyệt vời.
Anh mong đợi sẽ có một đêm ngon giấc khi trở về. Đã có hơn mười
trang bảng phân công công việc và báo lịch quay trong ngày hôm nay. Cả
đoàn làm phim đã bắt đầu ngày mới với lịch trình làm việc thê thảm này.
Nhưng dàn diễn viên đã rất trì trệ và đạo diễn đã thúc họ phải tập trung
hơn nữa. Ông ta muốn giảm thiểu việc dựng cảnh, vì vậy đã sắp xếp lại
bảng phân công công việc, và do đó, họ có thể cùng một lúc khống chế
được ba cảnh quay. Hai trong số ba cảnh khống chế đã được hoàn thành
trọn vẹn. Trợ lý gọi quay cảnh với ly matini lúc bảy giờ ba mươi phút và
cùng lắm sẽ xong lúc tám giờ chín phút. Một vài người đã mời Roger ra
ngoài làm vài chén rượu, và anh đã rất ngạc nhiên về những cảm xúc tuyệt
vời của mình khi khéo từ chối với họ rằng người phụ nữ của anh và một vài
người bạn đang đợi ở nhà.
Roger nhấn nút đèn tín hiệu dành cho người đi bộ và ngước nhìn đường
Kenmore hướng về phía căn hộ của mình.
Tất cả suy nghĩ về đồ ăn Thái, những bộ phim, và dành thời gian bên
Xela trên sân thượng dưới bầu trời đầy sao hoàn toàn vụt tắt. Tòa nhà
Kavach đang phát sáng. Đầu tiên, Roger nghĩ rằng tất cả các căn hộ đều đã
sáng đèn, nhưng không phải vậy, chính tòa nhà tự phát sáng. Một đường
nhấp nháy chạy dọc xung quanh các mạch vữa, giống như phản ứng tĩnh
điện xảy ra trên đầu ngón tay khi lướt qua màn hình của chiếc tivi cũ.
Roger mất vài giây quan sát xe cộ đi trên đường, và rồi băng qua đường
bất chấp tín hiệu đèn giao thông. Ngay khi đặt chân tới lề đường, Roger
chạy thục mạng.