những con giun nhỏ. Hoặc giống như những chiếc xúc tu tí hon.
Andrew đang đứng trước bảng điều khiển. Auntie Bradbury đã cho hắn
ta vinh dự được tắt cỗ máy khổng lồ này, nhưng có lẽ không đúng cho lắm
khi để cho hắn một mình thực hiện việc này, nghe có vẻ thật ích kỷ. Đây là
một thời khắc vui vẻ cần được chia sẻ với càng nhiều người càng tốt. Hắn
ta cứ khăng khăng đòi Auntie là người đầu tiên. Người phụ nữ lớn tuổi
mỉm cười mãn nguyện, chọn một cần gạt lớn và gạt nó xuống.
Debbie và Clive la hét. Họ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Clive
cố gắng gượng dậy, nhưng Charles đã kịp thời giữ lấy tay anh và Andrew
đấm thẳng một cú vào chính giữa bụng Clive. Anh gục ngã xuống sàn nhà.
Zebediah và Lucas, mỗi người chọn một núm điều khiển rồi vặn thật
mạnh. Howard đặt tay mình ngang qua một hàng công tắc chuyển mạch và
gạt tất cả xuống. Charles kéo một cần gạt khác. Và rồi Andrew dập tất cả
các cần gạt chuyển mạch mà hắn ta nhìn thấy.
Một chiếc kim đồng hồ tự lật ngược về phía đối diện của mặt số. Nó đưa
đi đưa lại giống như một con lắc treo ngược giữa số ba mươi và bốn mươi
phút.
Họ nghe tiếng hồ quang điện đằng sau những tấm pano lớn và thấy
chúng nhấp nháy. Cỗ máy rú lên và không khí trong tòa nhà cũng gầm trở
lại. Andrew trông thấy bầu trời đang thay đổi rõ rệt bên ngoài khung cửa
sổ, và lần đầu tiên trong đời, hắn ta được nhìn thấy một trong những vị
Chúa của lòng mình, đang bay trên bầu trời, cạnh vầng dương sắp tới.
Hắn ta dang hai tay ra và nắm lấy tay Auntie Brabury và Brother
Charles. Cả nhóm đứng thành một hàng nắm tay nhau trước bảng điều
khiển. Auntie dẫn dắt buổi cầu nguyện này.
Cuối cùng, Andrew nghĩ, cũng đã đến lúc.