Làn da bà rất xanh xao, lốm đốm những nốt đồi mồi. Cơ thể bà bốc lên
một thứ mùi ẩm ướt và lành lạnh dưới sự “ngụy trang” của một loại nước
hoa mà rất có thể đó là một loại nước sát trùng. Nate cảm thấy mạch đập
ngay dưới cổ tay bà. Bà hét lên khi nút sợi dây nhựa thít chặt, nhưng anh
không hề có chút động lòng nào khi Nate cảm tưởng như mình đang trói
một cái xác chết bị nhúng nước lâu ngày.
Anh cũng cảm thấy cơ bắp rắn chắc dưới lớp mỡ dày của bà, và quyết
định trói thêm vài sợi dây nữa, chỉ để đề phòng. Có lẽ là thêm hai sợi nữa.
“Vậy là,” Veek lên tiếng. Cô bước lại từ phía cửa sổ và nhìn Tim. “Bác
đã học cách bắn súng chỉ vì đã xuất bản một cuốn sách về nó ư?”
Đôi môi ông bặm lại và biến nó thành một nụ cười gượng gạo. “Không
hẳn là như vậy.”
“Vậy, lý do ở đây là gì?” Nate hỏi. “Bác là một... tay súng hay làm nghề
gì đó? Một sát thủ chẳng hạn?”
“Hãy nói về ‘nghề gì đó’ nhé. Trước khi tôi nghỉ hưu, tôi đã làm việc
trong một bộ đồng phục rất nổi tiếng chỉ có ba chữ cái.”
“Ôi, mẹ ôi,” Roger thốt lên từ phía cửa sổ. “Người anh em đã học toàn
bộ những thứ này ở IBM sao?”
Tim bật cười. “Ừm, IBM là địa ngục của một chương trình đào tạo nhân
viên.”
“Chết tiệt,” Roger nói.
“Cháu đoán việc tiết lộ về điều này là vi phạm một số quy tắc hay luật lệ
hay một cái gì đó,” Veek nói.