“Tôi mong là vậy,” Tim trả lời, “nhưng tôi không đủ chắc chắn về bất cứ
điều gì vào lúc này.” Ông ra hiệu chỉ về hai cửa sổ to.
Một tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp kính. Clive nhìn lên chiếc đồng hồ
treo tường, bây giờ đã là chín giờ mười phút. Debbie cũng nhìn theo, và rồi
bước lại gần chồng. Xela và Roger cũng tiến lại gần họ. Veek đến bên Nate,
anh đang đứng ngay cạnh cửa sổ.
“Mọi người ơi,” Xela thốt lên, “chúng ta đang ở đâu thế này?”
Tòa nhà xây bằng gạch vẫn nằm cách đó khoảng ba mét về phía nam đã
biến mất. Tòa nhà ngay đằng sau cũng không thấy đâu, và cả tòa nhà nằm
ngay sát đó nữa. Xung quanh tòa nhà Kavach giờ đây là những sườn đồi đá
thấp thoáng trên những trảng cỏ vàng úa và vài cây cọ cằn cỗi. Trông giống
như bối cảnh thời tiền sử trong hàng tá những bộ phim hạng B.
Veek gí sát mặt vào kính và nhìn về phía trước tòa nhà. Ngoài kia chỉ
toàn là đất trống. Cũng giống như khu vực phía sau tòa nhà. Tất cả những
tòa nhà lân cận và đường phố đều đã biến mất.
Theo những gì mà cô có thể trông thấy, thì cả con đường Avenue cũng
hoàn toàn biến mất.
Quả bóng mặt trời giờ đây chỉ là một đốm sáng trên nền trời đỏ như máu.
Nó giống như một đốm than nhỏ đang cháy dở, tàn dư cuối cùng của một
đống lửa trại vào ngày trước đó.
“Trông mọi thứ có vẻ chết chóc quá!” Debbie thốt lên. Tim hắng giọng.
“Tiện nói đến vấn đề này...”
Clive trói Andrew trong khi Nate cột một chiếc dây nhựa vào cổ tay trái
người phụ nữ lớn tuổi. Cổ tay bà rất to, còn cánh tay lại quá nhiều mỡ nên
không thể quặt cả hai ra sau lưng. Anh đành dùng một chuỗi các dây nhựa
nối với nhau để trói chặt bà lại.