“Tôi có hai khẩu,” ông trả lời. “Nếu nó có thể làm cô cảm thấy yên tâm
hơn, thì cô có thể giữ một khẩu.”
“Clive,” Nate gọi. Anh đã lục lọi hết một nửa số ngăn kéo trong tủ dụng
cụ. “Giúp tôi tìm những thứ này đi.”
Clive chớp chớp mắt vài lần. Debbie xoa xoa hai cánh tay chồng mình và
Veek cố gắng lau sạch khuôn mặt Clive bằng một nắm khăn giấy. “Không
sao,” anh lẩm bẩm. Anh hít một vài hơi thật sâu rồi thốt ra rõ ràng. “Không
sao.”
“Cậu có thể giúp Nate một chút không?” Tim nói.
“Cậu biết rõ đồ dùng của mình hơn bất cứ ai ở đây.”
Clive gượng dậy với sự giúp đỡ của Debbie. Họ bước tới tủ đồ. Anh đẩy
Nate qua một bên, cúi xuống, mở những ngăn kéo phía dưới.
Tiếng sàn nhà kêu lên cót két ở khu vực ngay cửa ra vào. Tim chợt xoay
người lại nhưng vẫn chĩa khẩu súng lục vào người phụ nữ lớn tuổi. Xela rít
lên còn Roger giơ hai tay đầu hàng.
“Oa!” Roger hét lên. “Chúng tôi đây mà, người anh em.”
“Xin lỗi,” Tim nói. “Chỉ là theo phản xạ thôi.”
“Mẹ kiếp,” Roger lên tiếng. Anh nhổ ra một bãi nước miếng chua loét ra
đoạn hành lang và nhìn vào những xác chết la liệt. “Hãy nhìn người đàn
ông này đi, Bruce Willis của đời tôi.”
Clive lôi ra một bó dây nhựa màu đen từ một trong những ngăn kéo tủ.
Mỗi đoạn dây dài cỡ nửa mét. Anh chia đôi bó dây và đưa một nửa cho
Nate.
“Họ... họ đều đã chết rồi sao?” Xela hỏi.