“Nate?”
“À... Vâng.” Tủ dụng cụ nằm ngay cửa sổ, nhưng có điều gì đó không ổn
với các cửa sổ phía bên trong. Nate không thể tập trung để định hình
chuyện gì đang xảy ra.
“Veek,” Tim gọi, “sao cô không lại xem bạn mình như thế nào?”
Veek dè chừng đi qua người phụ nữ lớn tuổi đến chỗ Clive và Debbie.
Clive đang rất choáng váng. Debbie trông có vẻ khá hơn. Chị nhìn lên khi
Veek chạm vào tay chị. “Veek,” chị lên tiếng. “Không sao chứ?”
“Em không sao,” cô nói. “Em nghĩ chúng ta đều ổn cả.”
Debbie vặn vẹo. “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tự do đã đến,” Andrew lên tiếng. Một nụ cười hạnh phúc nở ra trên
khuôn mặt hắn ta. “Thoát khỏi sự độc tài đang chế ngự linh hồn chúng ta
trong suốt hơn một trăm năm.”
Tim nhìn theo tầm ngắm của khẩu súng lục về phía Andrew. “Câm
miệng,” ông ra lệnh. “Không được nói trừ khi được yêu cầu. Rõ chưa?”
“Nếu ông muốn. Chẳng thể thay đổi được điều gì nữa đâu. Con đường đã
trở nên rõ ràng và sẽ sớm thôi, vị Chúa của chúng ta và những vị thần khác
sẽ đến và ban phước cho chúng ta...”
“Câm ngay, Andrew,” Tim ra lệnh.
Nụ cười của người đàn ông gầy guộc này càng to hơn. Đầu hắn lắc lư từ
bên nọ sang bên kia.
“Bác có súng?” Debbie hỏi Tim.