liệu chiếc chìa khóa có còn nằm trong ổ? Và nó vẫn sẽ làm nhiệm vụ của
mình chứ?”
Oskar gật đầu. “Đúng là như vậy. Nếu không, như tôi đã nói, chúng ta
hẳn là đã chết.”
“Chết bằng cách nào?” Clive hỏi.
Oskar ra hiệu vào cửa sổ. “Tôi tin là do bọn chúng.” “Những kẻ săn mồi
hạng nhất siêu khổng lồ,” Xela lẩm bẩm.
“Chết tiệt,” Roger thốt lên. Anh đang ở ngay sau cửa sổ. “Chúng đã đến
rất gần rồi.”
Nate theo Veek tiến về phía cửa sổ. Ngay cả Tim cũng bước lại gần hơn,
trong khi mắt vẫn dõi theo những kẻ “tù nhân” kia.
Những con “voi mực” đang bay cách mặt đất khoảng hơn một trăm mét.
Trông chúng như những chiếc máy bay đang tìm cách hạ cánh xuống
đường băng.
Một con nhỏ hơn đang bay dẫn đầu, gió cuồn cuộn trên những lớp da
trên đôi cánh của chúng. Mặt đất bị khuấy tung bởi những luồng bụi khi
chúng bay ngang qua. Các bức tường bắt đầu rung lên khi chúng bay gần
tới tòa nhà và không khí rít lên giống như đang sắp có một trận bão. Cát và
đá đập lách cách vào cửa sổ. Một tảng đá lớn giăng một cái lưới trên một
trong những ô cửa sổ vừa mới được thay thế. Một thứ gì đó rất cứng đang
nện vào bức tường phía ngoài và phát ra tiếng rầm rầm.
Chiếc đèn chùm kêu lên leng keng khi bị gió đưa qua đưa lại.
“Khỉ thật!” Roger lẩm bẩm. Anh quàng một tay qua người Xela. “Mọi
người ổn chứ?”