Mandy khóc nức nở còn Debbie ôm chặt lấy cô ta. “Tất cả mọi người
tránh xa khỏi các cửa sổ,” Tim ra lệnh. “Ngay lập tức!”
Nate liếc nhìn ông, rồi nhìn ra những sườn đồi trống trơn phía xa.
Một con to bự, con thú to lớn nhất, đang tiến lại gần phía họ. Những
chiếc xúc tu của nó quằn quại như một tổ giun. Bóng đen bao trùm dưới cái
bóng của nó. Con thú che lấp cả bầu trời và đang ở cự ly khoảng một trăm
dặm về phía trước. Mỗi cái vỗ cánh của nó - mà mỗi sải cánh phải lớn hơn
cả một sân bóng - đang quật không khí xuống mặt đất không khác gì một
cuộc tấn công pháo binh. Ngọn đồi bên dưới vỡ toác trước sự chống cự với
những cái đập không ngừng của đôi cánh, những đống đất đá rơi lả tả theo
sự trỗi dậy của con quái thú, trông như một làn sóng thủy triều của mặt đất.
Những cư dân trong tòa nhà lùi lại, rồi họ quăng mình sau chiếc ghế dài
và dưới gầm bàn. Debbie kéo Mandy trốn phía sau tủ đồ, còn Clive lấy thân
mình che cho cả hai người họ.
Nate ngoái nhìn lại phía sau và không thấy gì ngoài những chiếc xúc tu.
Những cơ bắp cuồn cuộn che kín những ô cửa sổ, vẫy vùng trên bầu trời.
Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã thoáng thấy một điều gì đó khác sâu bên
trong một khối xoắn. Không phải là những bóng tối. Anh nhìn thấy ngay
chính giữa những xúc tu có thứ gì đó đang phát sáng, giống như đèn dưới
đáy bể bơi hoặc ngay giữa tấm gương đen. Con quái vật vẫn còn cách họ ít
nhất khoảng sáu mươi hay bảy mươi dặm, vì vậy những gì anh trông thấy
được chắc hẳn phải rất khổng lồ - đường kính tối thiểu khoảng từ mười đến
mười hai mét. Veek kéo anh xuống sàn và họ lấy tay ôm đầu.
Cửa sổ phát nổ khi những sinh vật bắt đầu bay tới gần hơn. Sự đồ sộ
đang che giấu tốc độ của chúng, giống như một con tàu chở hàng hoặc một
chiếc máy bay phản lực. Những mảnh kính bị quật văng vào căn hộ và rồi
cắm phập vào đồ nội thất bên trong như những mũi dao lia ngang.