“Tiền lương của tôi, do Bộ Tài chính Hoa Kỳ chi trả. Trên hóa đơn thanh
toán có in tượng nữ thần Tự Do.”
“Đó là bộ ngành nào của chính phủ?” Tim hỏi. “Văn phòng là gì?”
Oskar lại nhún vai.
Nate ra hiệu cho ông ta tiếp tục. “Chuyện gì đã xảy ra? Ông có biết
không?”
Ngón tay Oskar khua khua. “Chụp ảnh lại một ổ khóa và một chìa khóa,”
ông ta nói. “Khi chiếc chìa khóa đó được đút vào ổ khóa, thì một phần của
nó nằm ở một phía, nhưng phần còn lại nằm giữa hai bên. Mọi người có
hiểu không?”
Một vài trong số những người có mặt trong phòng gật đầu. Veek lại
nghiêng đầu suy tư.
“Tiếp tục đi,” Nate giục.
Đầu Oskar gật lên gật xuống. “Đây là tòa nhà Kavach. Tòa nhà này
chính là một chiếc chìa khóa, được xây dựng nên để giữ một cánh cửa nào
đó vẫn được khóa chặt. Đừng hỏi tôi là vì sao và như thế nào. Tôi cũng
không biết.” Ông ta giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. “Giờ thì,
điều mà mọi người không thèm quan tâm chính là một chiếc chìa khóa có
thể vừa vặn với cả hai mặt của một chiếc ổ khóa. Cùng một bộ phận giống
nhau nằm ở giữa cả hai mặt nhưng phần còn của chìa khóa nằm ở mặt nào
không quan trọng.” Ông ta khua khua ngón tay mình. “Đó là những gì họ
đã thực hiện. Họ đã đảo chiều cân bằng, và đẩy chúng ta về mặt bên kia của
ổ khóa.”
Miệng Andrew mím chặt thành một đường thẳng. “Tôi có câu hỏi này,”
Veek nói. “Ông nói rằng chúng ta đang ở một mặt khác của ổ khóa, nhưng