người như thế nào, nhưng trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều hình ảnh và ý
tưởng hơn là thực tế, mọi người biết đấy, đó là ngôn từ.”
Veek gật đầu. “Tôi cũng vậy. Có rất nhiều từ như ‘thức ăn’, ‘con mồi’
và...”
“’Gia súc’,” Nate nói. “Nó gọi chúng ta là ‘gia súc’.” “Ý anh là chúng ta
là những miếng hamburger sao?”
Roger nói.
“Không,” Veek lắc đầu. “Nó có nghĩa chúng ta là một thứ gì đó mà
chúng đã nuôi nấng trong trang trại để biến chúng ta thành những miếng
hamburger của chúng.”
Họ đều nhìn về những ngọn đồi phía nam trong giây lát.
Veek đi ra phía sau tòa nhà. Xela tập tễnh trở về với những gì còn lại của
căn phòng máy và Roger đi theo cô. Nate dõi theo hướng bay của những
con thú “cá voi” kia.
Sân phơi nắng bị phá hỏng giúp anh có thể nhìn rõ hơn được khoảng nửa
dặm về phía trước. Anh đảo mắt quanh đường chân trời về mọi hướng.
Nate không nghĩ rằng chúng có thể vào được tòa nhà, nhưng anh không
chắc có thể thoát khỏi chúng nếu thực sự phải đối mặt với những con quái
thú này.
Xela ném một viên gạch đã bị vỡ làm đôi vào một lỗ hổng. Viên gạch rơi
loảng xoảng khi va vào một số máy móc thiết bị, rồi âm thanh đó mờ dần
khi nó rơi vào đường thông thang máy. Cô quay lại nhìn họ. “Mọi người có
nghĩ đường hầm cũng bị xoay chuyển không? Liệu nó có được tính là một
phần của tòa nhà này không?”
“Không biết nữa,” Nate nói.