“Nhưng nếu chúng ta không thể nhìn ra bất cứ điều gì, thì nó cũng có
nghĩa là ông ta còn có cơ hội sống sót,” Nate nói. “Chúng ta không thể coi
như ông ta đã chết được.”
Họ nhìn chằm chằm vào boong phơi nắng một lúc. Veek tháo cặp mắt
kính ra và lau những vết máu lên áo. “Được rồi,” Veek nói, “tôi sẽ đề cập
tới điều này. Tất cả mọi người đều nghe những sinh vật đó nói phải không?
Đó không phải là do não tôi bị va đập, phải không?”
“Anh cũng nghe thấy,” Nate nói.
“Gần như nó làm tôi phát cáu,” Roger gật đầu đồng tình.
“Tôi cũng vậy,” Xela thêm vào. Cô không hề nở một nụ cười.
“Ừm, nhưng chúng rất thông minh,” Veek nói. “Chúng nói tiếng Anh.”
“Tôi không nghĩ như vậy,” Xela nói. “Ý tôi là, tôi không muốn tỏ ra
mình là người thông thái, nhưng chúng đang giao tiếp trực tiếp với tâm trí
của chúng ta, phải vậy không? Như kiểu ngoại cảm ấy?”
Roger nhún vai. “Âm thanh đó rất to mà,” anh nói. “Thật sự rất to.”
“Nó rất có thể đã nằm trong tâm trí chúng ta,” Nate nói. “Điều này có thể
giải thích tại sao chúng ta đều bị chảy máu.”
Roger gật đầu. “Phải. Việc não bộ phải làm việc quá công suất sẽ khiến
cho mũi bị chảy máu. Tôi đã đọc điều này ở đâu đó.”
“Anh đọc sách ư?” Veek hỏi.
“Hẳn là cô đã trông đợi vào điều này...” Roger nói. “...F*ck.”
“Điều tôi muốn nói là,” Xela tiếp tục, trong khi đánh vào vai Roger, “Tôi
không nghĩ chúng ta đã nghe thấy Tiếng Anh. Ý tôi là, tôi không biết mọi