Nó dường như đã bị che khuất, nhưng Nate vẫn không chắc lắm nếu chỉ
có mắt anh tập trung vào đó. Anh cố gắng ước lượng khoảng cách và chiều
cao của một vài cây cọ đơn độc và đoán tòa tháp mà anh trông thấy có thể
cao khoảng từ bốn đến sáu mét, điều đó có nghĩa là nó rộng khoảng ba mét.
Xela tập tễnh bước lên. Mảnh thủy tinh vẫn găm trên chân cô, nhưng
trông có vẻ như nó không gây chảy máu quá nhiều. “Trông có vẻ cũ kĩ,” cô
nói.
“Như vậy sao?” Nate hỏi.
Cô nhún vai. “Chúng ta chỉ nhìn thấy nó như một đường chỉ nhỏ. Có thể
ý kiến của tôi hoàn toàn sai.”
“Trông có vẻ như chúng sẽ không quay trở lại,” Veek nói.
Nate ngoảnh đầu lại. “Cứ cho là chúng chỉ bay qua đây một lần đi.”
Roger nghiêng người qua thành lan can. “Tôi đã tìm thấy boong tắm
nắng,” anh nói. Roger nghiêng đầu về phía mặt đất bên dưới. Những ván gỗ
bị vỡ, những chiếc dầm nằm lăn lóc trên mặt đất bạc màu và cằn cỗi.
Những miếng gỗ trải dài theo một đường nhất định, bắt đầu từ chân đồi và
trải dài về phía bắc. Một chiếc ghế duy nhất nằm lật ngửa ngay chính giữa
những dải gỗ này.
Nate căng mắt ra nhìn. “Có ai nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Oskar
không? Bất kể thứ gì? Bất kỳ... bất kỳ một bộ phận nào?”
“Tôi nghĩ,” Xela lên tiếng, và rồi chộp lấy cơ hội này nói, “nếu chúng ăn
thịt ông ta, thì cũng không nhất thiết là phải cắn ông ta ra thành từng
mảnh.”
“Hoàn toàn không cần thiết,” Roger lẩm bẩm, “Nhưng chúng có thể làm
việc đó để giải khuây.”