“Phải,” Veek nói với lại. “Cánh cửa này đang bị kẹt.” “Tốt,” anh nói.
“Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi.”
Tất cả bọn họ đều nặn ra một nụ cười nghiệt ngã và tiếp tục đẩy cửa.
Cánh cửa mở được khoảng sáu mươi xen ti mét. Roger ghé vai vào cánh
cửa và chống chân lên khung cửa. Anh rít lên và thở hồng hộc, cánh cửa di
chuyển được thêm khoảng hai mươi xen ti mét nữa. “Đủ rộng chưa?”
Nate gật đầu. “Đủ với tôi.”
Anh dẫn đầu bước ra ngoài sân thượng hoang tàn. Ván gỗ và tất cả
những đồ đạc trên đó đều đã biến mất. Ở nhiều chỗ, những miếng giấy
chống thấm đã bị xé toạc thành từng mảnh. Một trong những lỗ thông gió
bị gãy thành những thanh kim loại dài.
Họ quay lại, nhìn bầu trời từ mọi hướng. Roger nhìn thấy chúng đầu tiên
và đưa tay ra chỉ. Tất cả bọn chúng đều bay thẳng về hướng bắc.
Đàn chim “cá voi” ở cách đó khoảng hai dặm. Chúng đã bay vọt lên cao
và đang lượn trên những ngọn đồi lớn giống như những cồn cát trên sa
mạc. Một con nhỏ hơn đang sà xuống và chộp lấy một cây cọ từ dưới mặt
đất bằng những xúc tu của mình. Từ góc độ của họ thật khó để nói chính
xác, nhưng trông nó giống như con thú tự nuốt chửng mình. Cả đàn đang di
chuyển về hướng đông và bay lượn trên một mỏm núi chạy từ những ngọn
đồi ở phía xa qua tòa nhà và hướng thẳng về phía nam. Chúng sà xuống và
biến mất khỏi tầm mắt.
Mắt Nate nhìn về phía mỏm núi đó, chờ đợi sự xuất hiện trở lại của đàn
quái vật. Anh nheo mắt lại, cố gắng tập trung vào một hình thù nào đó ở
phía đằng xa đối lập với những dải xám xịt dài vô tận của đất trời. Nó nằm
trên đỉnh đồi, bề rộng của nó có vẻ nhỏ hơn nhiều so với chiều cao. “Mọi
người thấy nó không?”
Veek chăm chú ngước nhìn lên. “Em chẳng thấy gì hết.”