Nate bước về phía cửa sổ. Veek nắm lấy tay anh.
Cô không hề ngăn anh lại, mà đi cùng anh về phía đó. Tim liếc về phía
gã “tù binh”. Andrew trông có vẻ vẫn rất mãn nguyện. Đó là nụ cười và ánh
mắt của kẻ đã sẵn sàng uống cốc nước chứa đầy Kool-Aid. Tim bước về
phía cửa sổ, nhưng vẫn đảm bảo giữ tầm ngắm về phía hắn ta. Việc này
không khó khăn gì, vì phải đến chín mươi phần trăm đồ đạc trong căn
phòng đã nằm dẹp hết về một phía của bức tường. Ông ta liếc mắt qua vùng
đất hoang trước mặt.
Không có dấu hiệu nào của những con “voi mực” có xúc tu kia. Nate
rướn người ra phía trước và nhìn lên, sang trái, rồi sang phải trước khi ngửa
đầu ra sau. Rồi anh lại vươn người ra lần nữa và tận dụng cơ hội này.
“Nhanh nào,” anh lên tiếng. “Chúng ta lên tầng thượng thôi.”
Miệng Roger thõng xuống. “Cậu bị điên à? Cậu muốn ra ngoài sao?”
“Không an toàn đâu,” Debbie lên tiếng.
“Đặc biệt là việc lên cao và lộ diện,” Clive thêm vào. Nate nhún vai.
“Chúng ta cần phải quan sát nhiều hơn,” anh nói. “Em đi với anh không,
Velma?” “Em đồng ý, Shaggy.”
Xela ngồi thẳng dậy, cau mày, và thể hiện bộ mặt tỏ rõ sự quả quyết.
“Tôi đã nghĩ chính tôi mới là Velma cơ?”
“Lùi bước đi,” Veek nói. Cô cố nặn ra một nụ cười. “Cô ta là Daphne. Đã
thống nhất rồi mà.”
“Nghiêm túc chứ?” Roger lắc đầu. “Em cũng lên đó ư?”
“Đi hay ở nào?” Nate hỏi.
Roger nhìn vào mắt Xela. “Tôi đi.”