Họ đi thẳng tới ngưỡng cửa. Tim rút khẩu súng lục giắt ở thắt lưng và
trao cho Nate. “Chỉ để đề phòng thôi.”
“Đề phòng chuyện gì cơ ạ?” Nate hỏi. “Nó đã được lên nòng bằng đầu
đạn hạt nhân sao?”
“Xin lỗi, không. Chỉ có những viên đạn rỗng bên trong thôi.”
“Vâng, thế cháu không nghĩ là nó sẽ giúp ích được nhiều.”
Cánh cửa chống cháy dẫn lên sân thượng vẫn được đóng chặt. Bốn người
họ đứng trụ trên cầu thang và ra sức đẩy. Phía bên kia cánh cửa có một lực
đẩy rất nặng. Cánh cửa nhúc nhích một vài xen ti mét, rồi thêm vài xen ti
mét nữa. Họ trông thấy những viên gạch nằm rải rác trên tầng thượng.
Một số vẫn còn dính với nhau thành một cụm ba hoặc bốn viên.
“Trông có vẻ như phòng máy đã bị phá,” Veek nói. “Anh có nghĩ là
chúng đã phá hủy nó không?”
“Gió từ cánh một con to bự rất hung dữ,” Roger nói. “Có lẽ việc này chỉ
vừa mới xảy ra thôi.”
Cánh cửa mở thêm khoảng năm xen ti mét nữa. “Tôi nghĩ mình có thể
lách qua đây được,” Xela đề nghị. “Tiếp tục đẩy đi,” Nate nói.
“Vì sao?”
“Vì nếu chúng ta cần chạy về thật nhanh, chúng ta sẽ không muốn phải
lách từng người một qua khe hở này cùng lúc đâu.”
“Này.” Giọng thì thầm dở tệ vang lên trên lối cầu thang. Nghe có vẻ là
giọng của Clive. “Mấy người đã gây ra những tiếng ken két này sao?”