mặt bà trông như một con ếch đội lốt người, làn da xám xịt và trơn tuột như
da lươn. Khi chết, cơ thể bà nhũn ra, và phẳng lì như để thể hiện sự đồ sộ
của mình.
Tất cả năm xác chết giờ đây đã nằm thành một hàng dài. Có một đường
gờ tường bằng bê tông có kích thước tương đối rộng nằm phía sau tòa nhà.
Hầu như những mảnh vụn trong cơn cuồng phong đã không thể làm gì
được nó. Hàng rào đằng sau không hề bị tổn hại, nó cao khoảng ba mét so
với mặt đất.
Clive đã lau sạch những thứ nhớp nháp ở tay mình dính từ thi thể người
phụ nữ và ném một chiếc khăn lên nửa trên cơ thể bà. Ý nghĩ về việc
Debbie sẽ chạm vào tay anh, hay nhờ anh lau chén bát, làm dạ dày Clive lại
cuộn lên lần nữa.
Oskar không hề có một bảng hướng dẫn nào được dán phía sau cửa
phòng. Những gì họ tìm thấy chỉ là một căn hộ chiếm toàn bộ một góc của
tòa nhà. Cả ba tầng nhà được nối với nhau bởi một cầu thang xoắn ốc được
trang trí công phu. Roger đã tìm kiếm trong các phòng ngủ và tầng trên
cùng khi Nate thăm dò khu bếp và Veek lục soát các phòng ở tầng trệt đến
hai lần.
Cô giẫm chân lên những bậc cầu thang và kéo theo đó là tiếng lan can sắt
vang lên sau mỗi bước chân. “Được rồi,” Veek nói với Nate, “làm sao mà
ông ta lại không có lấy một chiếc máy tính cơ chứ? Có những người chỉ
sống trong lều tranh thôi mà họ vẫn có máy tính xách tay.”
“Có lẽ ông ta không có vì một lý do nào đó,” Nate nói. “Có thể căn hộ
này nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi từ trường hay một cái gì đó từ cỗ
máy. Chúng không thể hoạt động trong này được.”
“Hoặc ông ta chỉ là một lão già không bao giờ động đến máy tính,” cô
thở dài. “Em không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó ở đây.”