sinh vật đó không chỉ muốn ăn thịt chúng ta, chúng muốn chúng ta cầu
nguyện và tung hô chúng. Chúng muốn được thờ phụng.”
Họ đều nhìn về phía đám đông. Những “người Neanderthals” và sinh vật
ba tay đang la hét và vùng vẫy. “Chúng muốn sở hữu linh hồn của chúng
ta,” Veek nói.
GIA SÚC CỦA TA!
Nate ngửa cổ lên, ngước nhìn bầu trời, qua ống nhòm, anh bất chợt nhận
ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách kia. Đôi mắt kia
cũng đang tập trung vào anh và Nate cảm thấy một sức nặng khủng khiếp
của một tỉ năm đè lên người mình. Trong ý nghĩ nào đó, anh biết chúng
đang ở cách xa hàng dặm, và con quái vật đang tọa trên tòa tháp giống như
một con kền kền có xúc tu tàn ác. Nhưng anh cũng hiểu nó ở gần mình tới
cỡ nào là vì đối với sinh vật này, việc nhìn thấy một mục tiêu và tiếp cận
ngay tới đó là hai việc như nhau.
Nó nhìn thấu tâm trí Nate. Anh sảy chân, trượt qua những chiếc xúc tu
và rơi vào con mắt đồ sộ của con quái thú kia, rồi ngã sụp xuống vào hố sâu
vô tận bên trong nó. Nate cảm thấy kẻ đói khát đầy tham vọng kia đang bóp
nghẹt mình, có một cảm giác mơ hồ như anh đã từng trải qua cảm giác này
một lần, nhưng ở đó chẳng có kẻ đói khát nào. Nate không thể nhớ nổi.
Kẻ săn mồi ở đó, đã ở đó và sẽ mãi ở đó. Nó cứ tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp
diễn, tiếp diễn, tiếp diễn, tiếp diễn và...
“Nate!” Veek tát mạnh vào má anh.
Anh đã quay lên đỉnh núi với ba người còn lại. Cát có màu sẫm hơn và
nhuốm một màu đỏ trên đó. Anh chớp mắt, kiên quyết không nhìn lên nữa.
Anh có thể cảm nhận được sức nặng trong cái nhìn của loài sinh vật khổng
lồ kia đang dán chặt vào lưng mình từ cách đó hàng dặm.